Pauline dừng tìm đồ trong balô, ngẩng đầu lên thì thấy hai
người phụ nữ kia đều đang quan sát cô. Miệng Mimi mở ra hình
tròn. Joan bỏ kính mát, cắn nhẹ gọng kính như đang suy nghĩ gì
đó, hai mắt nheo nheo, bộ dạng suy tư.
“Tôi chỉ thấy chuyện này rất bí ẩn”, cuối cùng Mimi nói, “họ là
một cặp trời sinh đấy! Alex da ngâm đen, tướng mạo đẹp trai,
nói chuyện hài hước; còn Adelaide lại là cô gái tóc bạch kim,
thông minh lanh lợi. Tôi chưa từng thấy họ cãi nhau, còn chị?”.
“Nhưng họ không có con cái”, Joan nói, “có lẽ đây là lý do họ ly
hôn”.
Pauline nói: “Có lẽ vậy, nhưng...” nói đến đây, cô dừng lại. Nếu cô
nói với họ rằng con cái không phải là liều thuốc giúp tăng cường
tình cảm vợ chồng, chắc chắn sẽ làm họ sửng sốt.
“Rồi một đêm”, Mimi tiếp tục kể câu chuyện của cô, “anh ấy đi
làm về nhà, phát hiện cô ấy đã bỏ đi. Ôi! Chắc anh ấy xấu hổ lắm!
Vì tin này do Laura Brown - một người xa lạ sống gần đó - nói
anh biết, cô bảo vợ anh quyết định rời bỏ anh”.
“Thậm chí cả Laura cũng không biết nguyên nhân”, Joan xen
vào, “cô ấy bảo Adelaide chỉ đến nhà cô, đưa chìa khóa cho cô và
bảo mình sẽ về nhà bố mẹ ở Ohio”.
“Bí ẩn ghê!”, Mimi kinh ngạc nói.
Họ nhìn Pauline đầy hy vọng, còn Pauline chỉ gọi to: “Đến đây,
con yêu!”, sau đó giơ cao một hộp bánh quy hình con thú.
Khi họ rời khỏi bể bơi, mặt trời đã chiếu ngay đỉnh đầu. Ánh
nắng nóng hừng hực rọi vào mặt họ. Mặt bọn trẻ ửng hồng, mồ
hôi nhễ nhại. Karen ngồi trong xe đẩy duỗi thẳng hai chân ra