thời gian dịu lại. “Chẳng là anh ấy không biết làm gì với chuyện
bếp núc. Đàn ông đều thế mà. Karen, con yêu, đừng đến gần bể
bơi quá!”.
Karen đang đứng ở chỗ cách bể bơi 1 yard, cô bé quay đầu nhìn
Pauline, miệng vẫn mút ngón tay.
“Sao anh ấy lại nhắc đến chuyện này?”, Joan hỏi. “Một lần thôi,
trong điện thoại”.
“Chị và Alex Barrow liên lạc điện thoại với nhau sao?”. “Ừ, đúng
vậy!”.
“Chị gọi cho anh ấy, hay anh ấy gọi cho chị?”.
“Dĩ nhiên là anh ấy gọi cho tôi”. Pauline trả lời. Nhưng lúc này
Pauline bắt đầu hối hận vì nhắc đến chuyện Alex. Thế rồi cô
ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nằm, sau đó gọi: “Karen, có
muốn ăn bánh không?”.
“Hai người còn nói những gì?”. Joan hỏi tiếp.
“Ồ, chỉ những chuyện vụn vặt, chẳng có gì đặc biệt”. “Tôi không
biết hai người thân vậy đó!”.
Pauline vẫn nhìn Karen chăm chú.
“Anh ấy có kể cho chị nghe chuyện vợ anh ấy bỏ đi không?”,
Mimi hỏi.
“Trời ạ, dĩ nhiên là không!”, Pauline trả lời. Cô khom người tìm
đồ trong balô. “Thậm chí chúng tôi chưa từng nhắc đến chuyện
đó. Thật tội nghiệp, anh ấy không bao giờ muốn nhắc đến
chuyện này”.