ngoài, ưỡn người ra trước và giãy nãy lên; George không hiểu
sao Buddy Derby có thể ở lại bể bơi chơi tiếp, còn mình lại phải
về nhà. “Chắc vì bà Buddy Derby không ở nhà chờ nó về ăn
trưa!”. Pauline không hơi đâu giải thích nhiều. Vai cô cháy nắng,
còn bị dây áo ngực làm rát da; chân của cô thì bị quai giày cà nổi
bọng nước. Cứ nghĩ đến chuyện về đến nhà còn phải chuẩn bị
bữa trưa và trong bếp chất đống những thứ còn thừa của bữa
sáng, đĩa bẩn, tạp dề dính đầy dầu mỡ, truyện tranh vung vãi
khắp nơi, đồ chơi vứt bừa bộn. Tất cả đều làm cô tuyệt vọng vô
cùng.
Bỗng chốc, cô rẽ trái sang đường Beverly đến đường Candlestick.
Lindy nói: “Đây không phải đường về nhà”.
Pauline không trả lời. Cô lúng túng trước sự thông minh và
nhạy bén của Lindy. Hai đứa kia chưa từng khiến cô có cảm giác
này.
“Sao chúng ta lại đi đường này vậy mẹ?”.
“Mẹ nghĩ chắc các con muốn hóng gió một chút”. Pauline trả lời.
“Con không thích! Con muốn về nhà ăn trưa”.
“Vậy sao, nhưng mẹ muốn. Mẹ đã chán ngán những thứ giống
nhau lặp lại mỗi ngày”. Pauline nói, sau đó cô còn ngân nga một
bài hát, tốc độ lái xe cũng chậm dần như để các con ngắm cảnh
hai bên đường. Thực tế, phong cảnh ở đây chẳng khác gì đường
Winding: cũng là những căn nhà thấp kiểu nông trại, từng bãi
cỏ nối vào nhau giống như những sân golf rộng lớn. George ở
phía trước né trái né phải rồi nhảy qua những rãnh nứt trên
đường; Lindy đi chậm phía sau, Pauline có thể nghe rõ tiếng cô
bé lê từng bước chân.