XIV
Trong giấc ngủ của tôi, nó là khúc nhạc dạo đầu của cái chết, tôi vừa gặp
lại mẹ, xinh đẹp như thời trẻ, đẹp chết người và mệt mỏi, rất bình yên và
câm lặng. Mẹ sắp rời buồng tôi và tôi đã gọi mẹ bằng một giọng cuồng loạn
khiến tôi xấu hổ trong giấc mơ. Mẹ bảo tôi rằng mẹ có những việc khẩn
phải làm, một ngôi sao Do Thái phải khâu vào con gấu bông mẹ đã mua
cho đứa con trai bé bỏng của mẹ ít lâu sau khi chúng tôi đến Marseille.
Nhưng mẹ đã chấp nhận ở lại thêm ít lâu, bất chấp lệnh của Gestapo. “Trẻ
côi cút tội nghiệp”, mẹ nói với tôi. Mẹ đã giải thích cho tôi rằng nếu mẹ có
chết thì không phải lỗi tại mẹ và rằng thỉnh thoảng mẹ sẽ cố gắng đến thăm
tôi. Rồi mẹ đoan chắc với tôi rằng mẹ sẽ không gọi điện cho nữ công tước.
“Mẹ sẽ không làm thế nữa, mẹ xin lỗi”, mẹ bảo tôi và nhìn đôi tay bé nhỏ
của mẹ có những vết tím bầm hiện lên. Tôi thức dậy và suốt đêm tôi đã đọc
sách để cho mẹ không trở lại nữa. Nhưng tôi gặp mẹ trong từng quyển sách.
Mẹ đi đi, mẹ không sống mà, mẹ đi đi, mẹ sống quá đi mất thôi.
Trong một giấc mơ khác, tôi gặp mẹ trong một phố giả, một phố trong
điện ảnh tại nước Pháp bị chiếm đóng. Nhưng mẹ không trông thấy tôi, tôi
ngắm mẹ với một nỗi đau trong lòng, mẹ già còng lưng và gần như ăn mày,
nhặt cuống bắp cải sau khi chợ đã đóng cửa và cho vào một cái va li có
ngôi sao vàng. Mẹ hơi cổ hủ, và ăn mặc như một giáo trưởng với cái mũ
đen hình trụ buồn cười, nhưng tôi không buồn cười. Tôi ôm hôn mẹ trong
cái phố trơn tuột có một chiếc xe ngựa đi qua bên trong có một người là
Pétain. Rồi mẹ mở chiếc va li được tăng cường bằng những sợi dây và mẹ
lấy ra một con gấu bông và bánh hạnh nhân mẹ để dành cho tôi, và mặc dù
có nạn đói mẹ cũng không bao giờ đụng đến. Tự hào biết bao được mang
va li cho mẹ. Mẹ sợ rằng như thế làm tôi mệt, còn tôi thì cáu với mẹ vì mẹ
muốn tiếp tục mang va li. Nhưng tôi cảm thấy mẹ hài lòng thấy tôi cáu, vì