CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 295

chưa kịp xuống đến nơi đã chết khiếp rồi”. Vả lại, nàng cũng
không muốn để đầy tớ trong nhà trông thấy ông Gerald trong
tình trạng thế này. Và nếu Peter tìm cách đưa ông về giường,
ông có thể trở nên ngang ngạnh. Pork là người duy nhất biết
cách lựa chiều xử trí với ông.

Nàng lấy trâm cài chặt cổ áo choàng, thắp cây nến đầu

giường và hối hả theo cầu thang tối xuống hành lang trước nhà.
Đặt nến lên giá, nàng mở khoá cửa và trong ánh sáng chập
chờn, nàng thấy Rhett Butler, quần áo phẳng phiu tươm tất,
đang đỡ ông bố thấp mập, chắc nịch của nàng. Bài Thương khóc
hiển nhiên là tiếng hót thiên nga của ông Gerald vì lúc này ông
đã xỉu hẳn như mớ giẻ vắt trên cánh tay người bạn đồng hành.
Mũ ông đã rơi đâu mất, mớ tóc dài và xoăn tít rũ xuống thành
một cái bờm trắng, cà vạt lệch sang dưới một bên tai và ngực áo
loang lổ vết rượu.

- Chắc là cụ thân sinh ra bà? - Thuyền trưởng Butler nói, cặp

mắt cười cợt trên gương mặt ngăm đen. Chàng đưa mắt thâu
gọn cái thân hình vận đồ ngủ trong một cái nhìn tưởng chừng
xuyên thấu qua lần áo choàng.

- Đưa ông cụ vào, - nàng nói gọn lỏn, lúng túng vì y phục sơ

sài của mình và giận ông Gerald đã đẩy nàng vào một cái thế
khiến con người này có thể cười nàng.

Rhett đẩy ông Gerald về phía trước.
- Tôi có cần giúp bà đưa ông cụ lên gác không? Bà không dìu

nổi đâu. Cụ nặng lắm.

Nàng há hốc mồm kinh hãi trước lời đề nghị táo tợn của

chàng. Thử tưởng tượng mà xem, bà Pittypat và Melanie đang
co rúm trên giường, họ sẽ nghĩ sao nếu thuyền trưởng Butler
lên gác!

- Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh, không được! Vào đây thôi, đặt trên

cái xeti

[1]

kia, trong phòng khách nhỏ ấy.