thấy rõ, không còn chút nghi ngờ gì về quan điểm đích xác của
bà về mọi chuyện.
Pork bước và buồng, mang theo một cái đĩa, dao thìa dĩa bạc
và một chiếc khăn ăn. Theo sát anh ta là Jack, một thằng nhóc
đen mười tuổi, một tay hấp tấp cài cúc chiếc áo vét bằng lanh
trắng, tay kia cầm một cái xua ruồi làm bằng những dải giấy
báo buộc vào một que sậy dài hơn cả người nó. Bà Ellen có một
cái phất trần đuổi ruồi rất đẹp bằng lông công, nhưng chỉ dùng
vào những dịp thật đặc biệt, mà lại chỉ sau khi đã bàn cãi kịch
liệt ở trong nhà, vì Pork, chị bếp và Mammy cứ khăng khăng
một mực tin chắc rằng lông công là xúi quẩy.
Bà Ellen ngồi xuống chiếc ghế ông Gerald kéo ra cho bà và
bốn tiếng nói lập tức tấn công bà:
- Mẹ ạ, dải đăng ten ở cái áo dạ hội mới của con bị tuột mà
con thì muốn mặc nó đến trại Mười Hai Cây Sồi tối mai. Mẹ đính
lại hộ con nhé?
- Mẹ ơi, cái áo dài mới của chị Scarlett đẹp hơn của con, và
con mặc màu hồng nom gớm chết. Tại sao chị ấy không mặc cái
màu hồng của con, để con mặc cái màu xanh lục của chị ấy? Chị
ấy mặc màu hồng hợp lắm.
- Mẹ ơi, con có thể ở lại dự vũ hội đêm mai được không? Con
mười ba tuổi rồi mà.
- Bà này, bà có thể tin được không... Im, cái bọn con gái này,
kẻo ta cho ăn roi ngựa bây giờ. Sáng nay Cade Calvert đến
Atlanta và cậu ta nói... ơ hay, có im không, thậm chí ta không
còn nghe thấy tiếng của chính mình nữa, và cậu ta bảo là ở đấy
mọi sự rối tung tứ bành, người ta chả còn nói chuyện gì khác
ngoài chiến tranh ,luyện dân quân, thành lập quân đội. Cậu ta
bảo theo tin từ Charleston, người ta sẽ không để cho bọn Yankee
lăng nhục thêm nữa.
Giữa tiếng ồn ào, bà Ellen mỉn cười mệt mỏi và trả lời chồng
trước nhất, đúng như đạo làm vợ.