vạng tối thường xuyên đến đâu chăng nữa. Scarlett thở dài, vì
cô vốn rất tò mò. Dưới mắt mẹ cô, có bao điều xảy ra mà bà
không để ý thấy, y như thể chúng không hề xảy ra vậy. Bà Ellen
làm ngơ mọi điều ngược với những ý niệm của bà về sự đúng
mực và bà cố dạy Scarlett cũng cư xử như vậy, song chẳng ăn
thua gì mấy.
Bà Ellen đã bước đến chỗ lò sưởi định lấy chuỗi tràng hạt vẫn
để trong chiếc hộp khảm thì Mammy cất tiếng nói, giọng kiên
quyết:
- Thưa bà Ellen, bà cần phải ăn một xí rồi hẵng cầu kinh.
- Cảm ơn Mammy, tôi không đói.
- Tôi sẽ tự tay dọn cái ăn cho cô và cô phải ăn, - Mammy nói,
trán cau lại vì bất bình và theo hành lang xuống bếp. - Poke! Bà
gọi. - Bảo nhà bếp nhóm nửa. Bà Ellen đã về.
Trong khi những ván sàn rung lên dưới trọng lượng của bà,
đoạn độc thoại mà bà lầm bầm suốt từ nãy ngoài tiền sảnh, giờ
mỗi lúc một to lên, rành rọt vọng đến tai cả gia đình trong
phòng ăn.
- Tôi đã bảo đi bảo nại mà, no cho cái đám dác dưởi da chắng
í thì có ích gì đâu. Bọn chúng là một bầy nười nhác, vô ơn bạc
nghĩa nhất chần đời. Cô Ellen chả việc gì phải mệt xức xăn xóc
dững kẻ vô tích xự, mà nếu chúng có bõ đem bắn bỏ thì đã có lũ
da đen xăn xóc chúng. Và tôi đã bảo...
Giọng bà nhỏ nhòe dần khi bà đi vào dãy hành lang, trống cả
hai bên, có mái phủ dẫn xuống bếp. Mammy có cách riêng để tỏ
cho chủ biết lập trường của mình về mọi vấn đề. Bà biết rằng
đối với những người da trắng ưu hạng, dù chỉ hơi chấp nhặt để
ý chút xíu đến những điều mà một mụ da đen làu bàu một
mình, cũng là không xứng đáng với phẩm cách của mình. Bà
biết rằng, để giữ cái phẩm cách ấy, họ phải bỏ ngoài tay những
điều mụ ta nói, dù mụ có đứng ở phòng bên mà lớn tiếng gần
như gào lên. Làm thế vừa đỡ bị mắng, vừa khiến cho mọi người