- Nếu những người ưu tú ở Charleston nghĩ thế, thì tôi chắc
chẳng bao lâu tất cả chúng ta cũng sẽ cảm thấy vậy, - bà nói. Bà
vốn tin tưởng sâu sắc ngoài Savannah ra, phần lớn dòng dõi quý
phái của toàn lục địa có thể tìm thấy được ở cái thành phố hải
cảng nhỏ này, và nhiều người Charleston cũng chia sẻ niềm tin
đó với bà.
- Không, Carreen này, để sang năm, con thân yêu. Đến lúc đó,
con sẽ có thể ở lại khiêu vũ, mặc áo dài người lớn và cô bé má
hồng của mẹ sẽ tha hồ mà vui thú! Đừng có dẩu mỏ, con. Con có
thể đến dự bữa tiệc ngoài trời, ở lại qua bữa tối, nhớ nhé, nhưng
còn vũ hội thì phải chờ đến khi mười bốn tuổi.
- Đưa cho mẹ cái áo dài của con, Scarlett. Cầu nguyện xong,
mẹ sẽ đính lại cái dải đăng ten cho con.
- Suellen, mẹ không thích cái giọng của con. Cái áo dài màu
hồng của con thật là đẹp và hợp với nước da con, cũng như áo
của Scarlett hợp với nước da chị ấy. Nhưng tối mai, con có thể
lấy chuỗi hạt ngọc thạch lựu của mẹ mà đeo.
Đằng sau lưng mẹ, Suellen nheo mũi đắc thằng giễu Scarlett;
chả là cô chị cũng toan tính xin mẹ cho mượn chuỗi hạt ngọc.
Scarlett lè lưỡi với em gái. Suellen hay ngầy ngà khó chịu với cái
thói ích kỷ ỉ eo, khóc lóc và nếu không có bà Ellen ngăn lại,
Scarlett ắt đã thường xuyên bợp tai cô ta.
- Nào ông O’Hara, bây giờ ông kể thêm cho tôi nghe cậu
Calvert đã nói gì về Charleston đi, - bà Ellen nói.
Scarlett biết mẹ mình chẳng quan tâm gì đến chuyện chiến
tranh và chính trị, mà cho đó là những vấn đề của nam giới, đàn
bà con gái không đủ thông minh để hiểu. Song vì ông Gerald
khoái bộc lộ quan điểm của mình, nên bà Ellen bao giờ cũng lo
thỏa mãn niềm thích thú của chồng.
Trong khi ông Gerald hăm hở thông báo các tin tức, Mammy
đặt các đĩa thức ăn trước mặt bà chủ, nào bánh bích quy vàng
óng, nào ức gà rán và một củ từ bửa ra bốc hơi nghi ngút, bơ