Gia nhân rậm rịch bước vào tiền sảnh, tiếng quần áo sột soạt
và đến quỳ cạnh cửa. Mammy vừa khuỵu chân xuống vừa rên
rẩm; Pork lưng thẳng đưỡn như cái cọc; Rosa và Teena, hai hầu
gái, duyên dáng trong chiếc váy xòe rực rỡ bằng vải diềm bâu;
chị bếp gày guộc và vàng bủng dưới tấm khăn trùm đầu trắng
như tuyết và thằng Jack đờ đẫn vì buồn ngủ, né thật xa Mammy
để khỏi bị véo. Những cặp mắt đen của họ long lanh chờ đợi, vì
việc cầu nguyện cùng với những người chủ da trắng là một
trong những sự kiện trong ngày. Những câu kinh cổ xưa và đầy
màu sắc bóng bảy với những hình ảnh phương Đông chẳng có ý
nghĩa gì mấy đối với họ, nhưng nó thỏa mãn một cái gì đó trong
lòng họ và bao giờ họ cũng lắc lư người khi đồng thanh xướng
những lời phụ họa: “Xin Đức Chúa Lời thương xót chúng con”,
“Xin Chúa Jesus thương sót chúng con.”
Bà Ellen nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, giọng trầm
bổng, êm ru và xoa dịu vỗ về. Những cái đầu cúi xuống trong
vòng ánh sáng vàng khi bà Ellen cảm ơn Thượng đế đã ban sức
khỏe và hạnh phúc cho ngôi nhà bà, gia đình bà và những người
nô lệ da đen của bà.
Đọc xong lời cầu nguyện cho mọi người ở dưới mái ấm ấp
Tara, các cụ thân sinh ra bà, các chị em gái, ba đứa con nhỏ chết
sớm và “tất cả những linh hồn đáng thương ở Ngục Rửa tội”, bà
xiết những ngón tay dài lên chuỗi tràng hạt trắng và bắt đầu bài
kinh Rosary. Như một cơn gió nhẹ xào xạc thổi, những lời đáp
thốt ra từ những cổ họng da đen và những cổ họng da trắng.
- Lạy Thánh Maria, mẹ của Chúa, xin Người cầu cho chúng
con là những kẻ có tội, bây giờ cũng như đến giờ lâm chung của
chúng con.
Mặc dầu tim buốt nhói lại thêm nỗi đau đớn không trút ra
được bằng nước mắt, Scarlett vẫn cảm thấy an tĩnh và bình tâm
sâu sắc như bao giờ cô cũng thấy vậy vào giờ này. Nỗi thất vọng
của ngày hôm nay và nỗi khiếp sợ đối với ngày mai đã tan đi