phần nào, nhường chỗ cho một cảm giác hi vọng. Không phải
việc nâng trái tim mình lên dâng Thượng đế đã đem lại sự
nguôi dịu này, vì tôn giáo đối với cô chẳng thấm sâu quá làn
môi, mà chính là do nhìn thấy gương mặt thanh thản của mẹ cô
ngước lên ngai của Thượng đế và các thánh cùng thiên thần của
Người cầu xin ban phước lành cho những người thân yêu của
bà. Khi bà Ellen đã cầu khấn Trời, Scarlett tin chắc là Trời nghe
thấy.
Bà Ellen cầu xong và ông Gerald, vốn khôngbao giờ tìm thấy
tràng hạt của mình vào giờ cầu nguyện, bắt đầu đếm trộm
những chùm thập huyền
trên đầu ngón tay. Trong khi ông ề à
đọc, tâm trí Scarlett bỗng nghĩ ngợi lang bang, ngoài ý muốn
của cô. Cô biết đáng lẽ cô phải xem xét lương tâm. Bà Ellen đã
dạy cô rằng cuối mỗi ngày, bổn phận cô là phải xem xét lương
tâm thật kỹ, thừa nhận mình đã phạm nhiều khuyết điểm, và
cầu xin Chúa tha thứ và ban cho sức mạnh để không bao giờ tái
phạm. Nhưng Scarlett thì lại xem xét trái tim.
Cô gục đầu lên hai bàn tay chắp lại để mẹ khỏi nhìn thấy mặt
và dòng suy tư buồn bã đưa cô trở về với Ashley. Làm sao chàng
có thể tính chuyện lấy Melanie trong khi thực sự yêu cô, yêu
Scarlett này? Khi mà chàng biết cô yêu chàng xiết bao? Làm sao
chàng có thể cố tình làm trái tim cô tan nát?
Thế rồi, đột nhiên một ý nghĩ chói sáng và mới mẻ bỗng loé
lên trong óc cô như một ngôi sao chổi.
“Ờ, Ashley đâu có nghĩ là mình yêu chàng!”
Tính chất bất ngờ của ý nghĩ đó làm cô choáng ngợp đến nỗi
suýt thở rốc ra thành tiếng. Tâm trí cô sững lại như bị liệt một
lúc lâu, rồi lại phóng hết tốc lực. “Làm sao chàng có thể biết
được cơ chứ? Mình thì lúc nào gặp chàng cũng õng ẹo, yểu điệu,
tiểu thư, thành thử có lẽ chàng tưởng mình chẳng thiết gì
chàng, mà chỉ coi như bạn. Phải, chính vì thế mà chàng không