bao giờ ngỏ ý cả! Chàng tưởng mối tình của chàng là vô vọng. Và
chính vì thế mà dạo ấy nom chàng thật...”
Cô điểm nhanh lại trong trí nhớ những lần cô bắt gặp chàng
nhìn mình một cách kỳ lạ, khi cặp mắt xám vốn là những tấm
màn che kín bưng mọi ý nghĩ của mình bỗng mở toang, trần
trụi, để lộ một vẻ đau đớn và tuyệt vọng.
“Chàng đã tan nát lòng vì tưởng mình mê Brent hoặc Stuart
hoặc Cade. Và có lẽ chàng nghĩ rằng nếu không được mình thì
âu là cưới Melanie quách đi cho đẹp lòng gia đình. Nhưng nếu
chàng biết mình yêu chàng...”
Tâm hồn phù phiếm của cô đang từ đáy sâu buồn nản vụt
bay lên tuyệt vời hạnh phúc. Nguyên nhân thái độ dè dặt và ứng
xử lạ lùng của Ashley là thế. Chàng không biết! Thói tự cao tư
đại lập tức đến hỗ trợ cho nỗi khao khát muốn tin của cô, biến
niềm tin thành điều xác thực. Nếu chàng biết cô yêu chàng, tất
chàng sẽ vội vã đến bên cô. Cô chỉ cần...
“Ôi!”, cô sung sướng nghĩ, miết những ngón tay vào vàng
trán cúi thấp. “Mình thật ngốc, có thế mà đến giờ mới nghĩ ra!
Mình phải nghĩ xem có cách nào để chàng biết mới được. Chàng
ắt sẽ không lấy cô ta nếu biết mình yêu chàng! Làm sao chàng
có thể làm điều ấy được?”.
Cô giật mình nhận ra ông Gerald đã đọc xong bài kinh và bà
mẹ đang đăm đăm nhìn cô. Vội vội vàng vàng, cô bắt đầu lần
tràng hạt đọc kinh như cái máy, nhưng giọng cô xúc động sâu
sắc đến nỗi Mammy lấy làm lạ, hé mắt nhìn với vẻ xoi mói. Khi
cô đọc bài cầu nguyện xong và đến lượt Suellen, rồi Careen, tâm
trí cô vẫn xốn xang với ý nghĩ mới, mê ly của mình.
Ngay cả bây giờ vẫn chưa quá muộn! Đã quá nhiều phen hạt
này xôn xao dị nghị về những vụ trai gái bỏ trốn đi với nhau,
khi một trong hai bên đã sắp đến trước bàn thờ Chúa với một
người thứ ba. Đằng này, việc đính hôn của Ashley thậm chí còn
chưa được công bố! Phải, hãy còn khối thời gian!