Nếu như giữa Ashley và Melanie không hề có tình yêu mà
chỉ có một lời hứa hẹn đã từ lâu, tại sao chàng lại không thể hủy
bỏ lời hứa kia mà lấy cô? Chắc chắn chàng sẽ làm thế nếu biết cô
- Scarlett đây - yêu chàng. Cô phải tìm cách nào đó để cho chàng
biết. Cô sẽ tìm ra một cách nào đó! Và đến lúc đó...
Scarlett chợt bứt ra khỏi cơn mơ mộng tuyệt thú của mình vì
cô đã lãng đi không hòa theo lời xướng họa và bà Ellen đang
nhìn cô, vẻ trách móc. Trong khi bắt đầu theo lời cầu nguyện, cô
mở mắt nhìn quanh phòng một cái thật nhanh. Những hình
người quỳ gối, ánh sáng dịu của ngọn đèn, bóng tối bao quanh
đám gia nô da đen lắc lư, thậm chí cả những đồ vật quen thuộc
mà một giờ trước đây, cô thấy sao mà đáng ghét, phút chốc
bỗng nhuốm sắc màu của nỗi xúc động đang tràn ngập bản
thân cô và một lần nữa căn phòng lại là một nơi đáng yêu. Cô sẽ
không bao giờ quên phút giây này hoặc cảnh này!
- Đức Mẹ Đồng Trinh rất mực Trung Thành, - mẹ cô ngân
nga. Bài Kinh Đức Mẹ Đồng Trinh bắt đầu và Scarlett ngoan
ngoãn họa theo: “Cầu cho chúng con”, trong khi giọng nữ trần
êm ái của bà Ellen ngợi ca những thuộc tính của Mẹ đẻ ra Chúa.
Như bao giờ cũng vậy, từ thời thơ bé đến nay, đối với Scarlett
đây là lúc tôn thờ bà Ellen hơn là Đức Mẹ Đồng Trinh. Cho dù đó
có thể là điều phạm thánh, qua cặp mắt nhắm nghiền của
mình, Scarlett chỉ thấy gương mặt ngước lên của bà Ellen chứ
khôngthấy Đức Mẹ Đồng Trinh, trong khi những câu kinh cổ
được nhắc lại: “Sức khỏe cho người ốm”,”Nơi ngự của sự hiển
linh”, “Nơi nương náu của những kẻ có tội”, “Đóa hoa hồng
huyền nhiệm” - những lời này đẹp vì đó là các thuộc tính của bà
Ellen. Nhưng đêm nay, do tinh thần phấn khởi, Scarlett thấy
trong toàn bộ cuộc gia lễ, trong từng câu chuyện nhỏ nhẹ, trong
tiếng họa theo rì rầm, một vẻ đẹp vượt lên mọi vẻ đẹp cô đã
từng biết trước đây. Và tim cô dạt dào hướng lên Chúa, chân