chảy ròng ròng. Mammy véo thằng bé Jack một cái và nó vội
vàng làm nhiệm vụ phe phẩy cái chùm tua giấy đằng sau bà
Ellen. Đứng bên cạnh bàn, Mammy theo dõi từng động tác xúc
thìa từ đĩa lên miệng, như thể sẵn sàng tọng thức ăn vào họng
bà Ellen nếu thấy có dấu hiệu uể oải. Bà Ellen ăn một cách cần
mẫn, nhưng Scarlett thấy rõ là bà quá mệt, không còn biết mình
đang ăn gì nữa. Chỉ tại bộ mặt quyết liệt của Mammy mà bà
buộc lòng phải làm nhiệm vụ đó.
Khi bữa ăn đã xong, ông Gerald vẫn còn đang thuyết trình dở
những nhận xét của mình về tính cách bất lương của bọn
Yankee muốn giải phóng nô lệ da đen, mà không bỏ ra lấy một
xu để trả giá cho tự do của chúng, bà Ellen bèn đứng dậy.
- Chúng ta cầu kinh bây giờ ư? - Ông hỏi, giọng tiếc rẻ.
- Vâng. Khuya rồi... đấy, đúng mười giờ rồi (đồng hồ lạch
xạch điểm mười tiếng). Đáng ra Careen đã phải ngủ từ lâu rồi.
Kéo thấp đèn xuống hộ nào, Pork, còn Mammy, lấy cho tôi
quyển kinh.
Theo lệnh của Mammy thốt ra bằng một giọng rì rầm khàn
khàn, thằng Jack đặt cái que đuổi ruồi vào một góc và thu dọn
bát đĩa, trong khi Mammy lúi húi lục ngăn kéo tủ buýp phê tìm
quyển sách kinh cũ kỹ của Ellen. Pork kiễng chân với chiếc vòng
của dây treo, từ từ kéo đèn xuống cho tới khi mặt bàn tràn ngập
ánh sáng và trần nhà chìm vào bóng tối. Bà Ellen sửa lại váy cho
gọn và quỳ xuống sàn, để quyển kinh đã mở lên bàn trước mặt
mình và chắp tay đặt trên đó. Ông Gerald quỳ bên cạnh bà, còn
Scarlett và Suellen chiếm lĩnh vị trí quen thuộc bên kia bàn, gấp
lớp váy rộng thành đệm lót dưới đầu gối cho đỡ đau khi tiếp xúc
với sàn cứng. Careen vốn người bé nhỏ so với tuổi, không quỳ
thoải mái bên sàn được, nên phải quỳ trước một cái ghế tựa,
chống hai khuỷu lên chỗ ngồi. Cô bé thích vị trí này, vì chả mấy
khi cô không ngủ gật trong lúc cầu kinh và trong tư thế này, cô
tránh khỏi bị mẹ nhận thấy.