chính phủ Yankee, cô đã đứng vào hàng ngũ bọn Bị Thảm và
Scallawag, những kẻ thù bị phỉ nhổ hơn cả bọn lính Yankee. Cô,
thành viên của một gia đình lâu đời, kiên định ủng hộ Liên
Bang, một gia đình điền chủ, mà lại chạy sang hàng ngũ kẻ thù
và, bằng hành động đó, đã làm nhục tất cả các gia đình trong
hạt.
Những người dự tang lễ vừa sôi sục phẫn nộ vừa buồn rũ,
nhất là ba người trong bọn họ: ông già McRae bạn cánh hẩu với
ông Gerald từ khi ông ở Savannah lên mạn ngược cách đây bao
nhiêu năm, cụ bà Fontaine rất yêu quý ông vì ông là chồng bà
Ellen, và bà Tarleton vốn gần gũi với ông hơn bất kỳ bạn láng
giềng nào khác vì như bà thường nói, ông là người duy nhất
trong Hạt biết phân biệt một con ngựa giống với một con ngựa
thiến.
Trông thấy vẻ mặt như ủ giông bão của ba người đó trong
phòng khách mờ tối, nơi đặt thi hài ông Gerald trước khi đưa
đám, Ashley và Will cảm thấy hơi lo ngại. Hai người đã rút vào
thư phòng cũ bà Ellen hội ý.
- Cơ chừng có vài người sắp nói gì đó về Suellen, Will nói độp
một cái, cắn gãy đôi cọng rơm. Họ nghĩ họ có nhiệm vụ chính
đáng phải nói. Có thể đúng là thế. Tôi không có phận sự phán
xét. Nhưng Ashley ạ, dù họ đúng hay sai, với tư cách là người
trong gia đình, chúng ta cũng phải bênh vực cô ấy và như thế
thì sẽ lôi thôi ra. Ai mà thuyết phục được ông già McRae bởi vì
ông điếc lòi tõng nhĩ, chẳng thèm nghe mọi người can ông đừng
nói. Và cậu lạ gì cậu bà Fontaine, khắp giời đất thiên địa chẳng
ai ngăn nổi cụ nói toẹt điều mà mình nghĩ. Còn bà Tarleton –
cậu có trông thấy đôi mắt nâu đỏ của bà long lên sòng sọc mỗi
khi bà nhìn Sue không? Bà đã nóng tai, khó mà nhịn được lâu
hơn nữa. Nếu họ nói gì thì chúng ta phải can thiệp, mà hiện tại,
ở ấp Tara này, khỏi cần bất hòa với láng giềng, chúng ta đã đủ
chuyện rầy rà rồi.