Ashley thở dài lo lắng. Chàng hiểu tính tình những người
láng giềng hơn Will và nhớ lại rằng cả nửa số cuộc cãi cọ và một
phần những cuộc bắn nhau hồi trước chiến tranh đã khởi lên từ
mấy lời phát biểu trước linh cữu những người láng giềng qua
đời, theo tục lệ của Hạt. Nói chung, đó thường là những lời ca
ngợi hết mức, song thi thoảng cũng có ngoại lệ. Đôi khi, những
lời phát biểu với dụng ý cực kỳ kính trọng lại bị một số bà con
của người chết hiểu lầm do thần kinh quá căng thẳng và những
xẻng đất cuối cùng vừa mới phủ lên quan tài, chuyện rắc rối đã
nổ ra.
Không có linh mục, vì các cha cố dòng Giám lý cũng như
dòng Baptist ở Jonesboro và Fayetteville đều từ chối khéo không
đến, Ashley phải chủ trì làm lễ bằng cuốn sách kinh cầu nguyện
của Careen. Vốn sùng đạo hơn các chị gái, Careen rất hoang
mang về chuyện Scarlett đã không nghĩ đến chuyện đó luôn
một vị linh mục từ Atlanta tới và cô chỉ nguôi nguôi phần nào
khi nghĩ rằng, đến ngày cưới Will và Suellen, có thể xin linh
mục tới làm lễ đọc kinh cầu hồn cho ông Gerald luôn thể. Chính
cô là người phản đối việc mời những mục sư tin lành ở gần đó
và phó thác nhiệm vụ cho Ashley, đồng thời tự tay đánh dấu
những đoạn trong sách kinh của cô đưa chàng đọc. Dựa người
vào chiếc bàn viết cũ, Ashley ý thức rằng mình có trách nhiệm
ngăn ngừa chuyện rắc rối và, vốn hiểu tính khí những người
trong Hạt cực kỳ dễ khích động, chàng rất đỗi bối rối không biết
nên tiến hành thế nào cho ổn.
- Vô phương, Will ạ, chàng vò đầu nói. Dù sao tôi cũng không
thể đánh gục cụ bà Fontaine hoặc cụ ông McRae, và cũng không
thể lấy tay bịt miệng bà Tarleton. Và dù có nhẹ lời nhất, họ cũng
sẽ bảo Suellen là kẻ giết người và phản bội, không vì cô ta thì
ông O’Hara ắt vẫn còn sống. Quỷ tha ma bắt cái tục lệ phát biểu
trên linh cữu người chết. Nó thật dã man.