Những người láng giềng gần đều đến đông đủ. Cụ bà
Fontaine nhăn nheo, héo hắt và vàng bệch như con hoàng yến
già, tay chống gậy, theo sau là Sally Munroe Fontaine và tiểu
nương Fontaine. Tha hồ cho họ giật gấu váy và thì thầm nài nỉ,
cụ vẫn không chịu ngồi lên thành tường gạch. Cụ ông, lão bác sĩ
Fontaine, không có mặt; cụ đã mất từ hai tháng trước và cái ánh
tinh nghịch rờ rỡ niềm vui sống đã hầu tắt trong cặp mắt già
của cụ bà. Cathleen Calvert Hilton đứng tách riêng ra một chỗ
phù hợp, biết phận mình là vợ của một kẻ đã góp phần gây ra
tấn bi kịch này, chiếc mũ chụp phai màu che lấp bộ mặt cúi
gằm. Scarlett ngạc nhiên thấy chiếc áo dài vài peccan của cô ta
có những vết mỡ, tay cô nhớp bẩn, lấm tấm tàn nhang, móng
tay cáu đen. Cathleen bây giờ không còn vẻ gì là quí phái, nom
cô như dân Cracker, thậm chí còn thảm hại hơn là đằng khác.
Trông cô rõ ra là dân da trắng nghèo không đáng kể, nhếch
nhác, hèn kém.
“Chẳng mấy nữa, cô ta sẽ hút thuốc lá, nếu không phải đã
làm thế rồi”, Scarlett khiếp hãi nghĩ thầm. “ Lạy chúa lòng lành!
Sa sút khinh khủng!”.
Nàng rùng mình, quay mắt khỏi Cathleen, hiểu ra ranh giới
giữa người sang với kẻ hèn mới mong manh làm sao.
“Mình mà không có đầu óc thực tế dám nghĩ dám làm, thì
bây giờ cũng thế thôi”, nàng tự nhủ, lòng trào lên kiêu hãnh khi
nhớ lại rằng nàng và Cathleen, sau cuộc đầu hàng, cũng xuất
phát từ những hoàn cảnh như nhau – tay trắng và những toan
tính trong đầu.
“Mình đã xoay xở không đến nỗi kém”, nàng nghĩ thầm, cất
cao đầu và mỉm cười.
Nhưng nụ cười tắt nửa chừng khi nàng trông thấy cặp mắt
bất bình của bà Tarleton chĩa vào nàng. Vành mặt bà đỏ ngầu vì
khóc và sau khi lườm Scarlett, bà lại quay nhìn chằm chằm vào
Suellen, một cái nhìn căm phẫn hung tợn báo trước điều chẳng