CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1004

- Ashley này, Will chậm rãi nói. Mục tiêu của tôi là không để

cho ai công kích Suellen điều gì, bất luận họ nghĩ thế nào. Cậu
cứ để mặc tôi. Khi nào đọc kinh và cầu nguyện xong, cậu cứ nói
trước tiên.

Nhưng, trong khi theo dõi những người khiêng đòn chật vật

đưa áo quan qua cái cổng hẹp vào nghĩa trang, Scarlett không
hề nghĩ đến chuyện rầy rà có thể xảy ra sau lễ tang. Trái tim
nàng đang nặng trĩu cái ý nghĩ rằng bằng việc chôn ông Gerald,
nàng đang chôn nốt một trong những mối dây cuối cùng gắn bó
nàng với những ngày sung sướng và vô trách nhiệm xưa kia.

Cuối cùng, những người khiêng cữu đặt áo quan xuống cạnh

huyệt và đứng dẹp sang bên, co duỗi những ngón tay đau nhừ.
Ashley, Melanie và Will nối nhau đi vào khu đất rào và đứng
đằng sau mấy chị em O’Hara. Tất cả những người hàng xóm
thân cận nhất có thể len vào đều tập trung đằng sau họ, còn
những người khác đứng ngoài bức tường gạch. Scarlett, lúc này
mới thật sự nhìn thấy họ, vừa ngạc nhiên vừa cảm kích về sự có
mặt đông đảo của mọi người. Đi lại khó khăn như vậy, mà họ
đến nhiều thế, thật là quí hóa. Có khoảng năm, sáu mươi người,
một số ở xa đến nỗi nàng lấy làm lạ không biết làm sao họ kịp
biết tin mà đến. Có những gia đình trọn vẹn từ Jonesboro,
Fayetteville và Lovejoy đem theo cả một số đầy tớ da đen. Nhiều
tiểu trại chủ mãi bên kia sông cũng có mặt cùng một số Cracker
trong rừng và loáng thoáng mấy người ở vùng đầm lầy. Những
người này gầy, cao quá khổ, râu ria xồm xoàm, vận quần áo vải
thô dệt lấy, đội mũ da gấu trúc, tay ôm súng thoải mái, miệng
ngậm thuốc lá nhai. Họ đem theo vợ, những phụ nữ chân không
lún sâu trên nền đất đỏ mềm, môi dưới hoen đầy thuốc lá hít.
Dưới những chiếc mũ chụp,mặt họ xanh xao màu sốt rét nhưng
sạch bóng và những chiếc áo diềm bâu mới là phẳng phiu của
họ lấp lánh hồ.