CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1026

- Có chuyện gì vậy, Pork? Anh không tin là tôi sẽ mang nó về

ư?

- Không phải ạ. Tui tin cô... có điều là cô có thể thay đổi ý

kiến.

- Tôi không làm thế đâu.
- Có thể cô lại bán nó đi. Tui chắc được ói tền.
- Chẳng lẽ anh lại nghĩ tôi có thể đem bán cái đồng hồ của ba

tôi?

- Veng xơ cô... nếu cô cần tền.
- Anh đáng đánh đòn vì ý nghĩ đó, Pork ạ. Tôi đâm muốn lấy

lại cái đồng hồ ấy.

- Không, cô chả làm thế đâu!- Lần đầu tiên trong ngày, một

nụ cười yếu ớt hiện ra trên bộ mặt phờ phạc vì đau buồn của
Pork – Tui bết tính cô... mấy lị, cô Scarlett.

- Sao kia, Pork?
- Nếu với người da chắng cô chỉ cần tử tế bằng nửa phần với

bọn nigger thì tui chắc thên hạ xẽ đối xử với cô tốt hơn.

- Họ đối với tôi cũng khá tốt rồi, nàng nói. Bây giờ anh đi

kiếm cậu Ashley, bảo tôi muốn gặp cậu ở đây ngay lập tức nhé.

✽✽✽

Ashley ngồi trên chiếc ghế của bà Ellen cạnh bàn viết trong

khi Scarlett đề xuất chuyện chia cho chàng nửa số lợi nhuận của
xưởng máy. Thân hình cao lớn của chàng làm cho chiếc ghế đã
nhỏ lại càng thêm nhỏ. Không một lần nào mắt hai người giao
nhau. Không một lần nào chàng cất tiếng ngắt lời nàng. Chàng
ngồi nhìn xuống tay mình, từ từ xoay đi xoay lại ngắm nghía
hết gan bàn tay đến mu bàn tay như thể mới thấy lần đầu. Mặc
dầu làm việc nặng, chúng vẫn thanh mảnh, vẫn có vẻ nõn nà và
được chăm chút cẩn thận so với bàn tay một nông dân.