CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1028

- Tuyệt vời biết bao lời anh vừa nói! Vì em rất xấu hổ để anh

phải nhìn thấy em...

- Scarlett xấu hổ ư? Tại sao Scarlett lại phải xấu hổ? Tôi mới

là kẻ phải cảm thấy xấu hổ và thực tế là tôi lấy làm xấu hổ. Nếu
tôi không ngu xuẩn thì Scarlett ắt không đến nông nỗi này, ắt
chẳng bao giờ lấy Frank. Lẽ ra mùa đông năm ngoái, tôi không
nên để cho Scarlett đi ra khỏi ấp Tara. Ôi, tôi thật ngu dại! Lẽ ra
tôi phải biết... phải biết là Scarlett tuyệt vọng, tuyệt vọng đến
nước... đáng lẽ tôi phải... tôi phải...

Mặt chàng bỗng đờ đẫn.
Tim Scarlett đập cuồng loạn. Chàng đang tiếc là đã không bỏ

trốn đi với mình.

- Điều tối thiểu tôi có thể làm hồi bấy giờ là đi cướp đường

hoặc giết người để lấy tiền cho Scarlett nộp thuế, đáp lại công
ơn Scarlett đã cứu độ và cho chúng tôi nương nhờ. Ôi, tôi đã làm
hỏng hết mọi sự.

Tim nàng thắt lại vì thất vọng, niềm vui sướng tan đi phần

nào vì đó không phải là những lời nàng hi vọng được nghe.

- Dù sao đi nữa, hồi ấy tôi cũng phải đi, nàng mệt mỏi nói.

Làm sao tôi có thể để cho anh làm những điều như vậy. Và dù
sao đi nữa, đó cũng là chuyện đã qua.

- Phải, bây giờ thì chuyện đã qua rồi, chàng chậm rãi nói,

giọng đầy cay đắng. Scarlett không chịu để tôi làm điều gì ô
nhục, nhưng chính Scarlett thì lại tự bán mình cho một người
đàn ông mà Scarlett không yêu... và có mang với anh ta, để cho
tôi và gia đình tôi khỏi chết đói. Scarlett cho chúng tôi nương
nhờ trong lúc không biết dựa vào đâu, thật quý hóa.

Cái nốt chát chúa trong giọng chàng tố giác một vết thương

ứa máu chưa lành còn nhức nhối trong lòng và mắt nàng lộ vẻ
xấu hổ khi nghe chàng nói. Chàng mau chóng nhận ra điều đó
và sắc mặt chàng chuyển sang dịu dàng.