- Vô ích, Scarlett ạ.
- Anh muốn nói là anh thà đi New York, sống với bọn
Yankee, chứ không đến Atlanta?
- Ai bảo Scarlett thế? Chàng quay đi đối mặt với nàng, trán
hơi cau lại vì khó chịu.
- Will.
- Phải, tôi đã quyết định lên miền Bắc. Một người bạn cũ, hồi
trước chiến tranh cùng đi du lịch châu Âu với tôi, đã dành cho
tôi một chân trong nhà băng của anh ta. Thế là hơn, Scarlett ạ.
Tôi chẳng có ích gì cho Scarlett. Tôi chẳng biết gì về việc doanh
thương gỗ cả.
- Nhưng về công việc nhà băng, anh lại càng không biết, mà
việc đó còn khó hơn! Và tôi dám chắc tôi sẽ chiếu cố sự thiếu
kinh nghiệm của anh gấp bội bọn Yankee!
Ashley cau mặt và nàng biết là mình đã lỡ lời. Chàng lại quay
nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Tôi không cần chiếu cố. Tôi muốn tự lực đứng trên đôi chân
của mình đúng với cái giá trị của mình. Tôi đã làm gì đời tôi cho
đến bây giờ? Đã đến lúc tôi phải làm nên một cái gì đó cho
thành thân... hoặc tự chôn vùi mình. Tôi đã ăn bám Scarlett quá
lâu rồi.
- Nhưng tôi đề nghị anh hưởng nửa số lợi nhuận của xưởng
máy kia mà, Ashley! Anh sẽ độc lập bởi vì... anh thấy đấy, chính
anh sẽ là chủ công việc kinh doanh.
- Đâu sẽ vẫn hoàn đấy. Nửa sổ lợi nhuận ấy, tôi đâu có bỏ tiền
ra mua, mà chỉ nhận như một món quà tặng. Mà tôi thì nhận
quá nhiều quà tặng của Scarlett rồi – một mái nhà để nương
náu, cơm ăn và thậm chí cả áo mặc cho bản thân tôi, Melanie và
cháu bé. Và tôi chẳng đền bù gì cho Scarlett cả.
- Ồ, có chứ! Một mình Will thì không thể...
- À, bây giờ tôi có thể chẻ củi rất gọn chứ gì?