- Ôi, Ashley! Nàng tuyệt vọng kêu lên, nước mắt long lanh,
khi nghe cái giọng châm biếm của chàng. Chuyện gì đã xảy ra
với anh từ khi tôi đi vậy? Anh ăn nói thật phũ và chua chát.
Trước kia anh có thế đâu.
- Chuyện gì xảy ra ư? Một điều rất đặc biệt, Scarlett ạ. Tôi đã
bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy rằng kể từ khi Liên bang đầu hàng
đến khi Scarlett đi khỏi đây, tôi chẳng suy nghĩ gì thật sự. Tôi đã
ở trong một tình trạng trì trệ và dường như chỉ cần có cái gì để
ăn, có cái giường để nằm là đủ. Nhưng khi Scarlett đi Atlanta,
ghé vai đảm đương gánh nặng của một người đàn ông, thì tôi
thấy mình không đáng mặt đàn ông... thực vậy, còn thua xa phụ
nữ. Những ý nghĩ như vậy thật chẳng thú vị chút nào và tôi
không muốn phải mang chúng trong đầu nữa. Nhiều người đàn
ông khác ra khỏi chiến tranh còn thiếu thốn hơn tôi, vậy mà
bây giờ, hãy nhìn họ xem. Cho nên tôi sẽ đi New York.
- Nhưng... tôi không hiểu đấy! Nếu anh chỉ cần việc làm thôi,
thì Atlanta có khác gì New York. Và xưởng máy của tôi...
- Không, Scarlett. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi sẽ lên
miền Bắc. Nếu tôi đến Atlanta làm việc cho Scarlett, đời tôi dứt
khoát sẽ tiêu.
Cái tiếng “tiêu – tiêu – tiêu” vang lên khủng khiếp trong tim
nàng như hồi chuông báo tử. Nàng vội nhìn vào ánh mắt chàng,
nhưng cặp mắt màu xám ấy đang trừng trừng nhìn xuyên qua
nàng vào khoảng không như quan sát một số phận nào đó mà
nàng không thấy được, không hiểu được.
- Tiêu? Anh muốn nói... phải chăng anh đã làm điều gì khiến
bọn Yankee ở Atlanta có thể bắt anh. Có nghĩa là về chuyện giúp
Tonny chạy trốn hay... hay... Ôi, Ashley, anh không ở trong đảng
3K đấy chứ?
Đôi mắt xa xăm vụt quay trở lại nhìn nàng và chàng thoáng
mỉm cười, mắt vẫn buồn rười rượi.