CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1033

Nàng nghe thấy tiếng chân chàng phân vân rời chỗ cửa,

quay lại và giọng chàng luống cuống lặp đi lặp lại gọi tên nàng
ngay trên đầu. Có tiếng chân lật đật chạy từ bếp qua tiền sảnh
và Melanie vào phòng, mắt giương to hốt hoảng.

Scarlett... cái thai có...?
Scarlett giũi đầu vào lớp vải bọc bụi bặm và lại la to:
- Ashley... thật nhỏ mọn! Thật độc ác... thật đáng ghét!
- Ôi, Ashley, anh đã làm gì chị ấy? Melanie quì xuống sát

cạnh sofa và ôm lấy Scarlett. Anh đã nói gì? Làm sao anh nỡ
thế? Anh có thể làm chị ấy xảy thai đấy! Có gì không ổn, chị?

- Ashley... chú ấy thật... thật ương bướng và đáng ghét!
- Ashley, em thật lấy làm lạ về anh! Ai lại làm chị ấy xáo đảo

lên đến thế giữa lúc bụng mang dạ chửa và khi bác O’Hara chưa
ấm chỗ dưới mồ!

- Đừng có làm ầm lên với chú ấy! Scarlett vặc lại, bất chấp

logic, nhấc đầu lên khỏi vai, mái tóc đen cứng xổ ra khỏi lưới,
mặt hoen vệt nước mắt. Chú ấy có quyền làm những gì chú ấy
thích!

- Melanie, Ashley nói mặt tái nhợt, để anh nói rõ đầu đuôi.

Scarlett có nhã ý mời anh đến Atlanta làm quản đốc một trong
hai xưởng máy cưa của chị ấy...

- Quản đốc! Scarlett bất bình kêu lên. Tôi đề nghị chia cho

chú ấy nửa số lợi nhuận và chú ấy...

- Và anh nói với chị ấy là anh đã thu xếp để gia đình mình lên

miền Bắc và chị ấy...

- Ôi, Scarlett kêu lên, lại bắt đầu nức nở, tôi đã nói đi nói lại

với chú ấy rằng tôi rất cần chú ấy... rằng tôi không thể kiếm
được ai cai quản xưởng máy... rằng tôi sắp sửa sinh cháu... vậy
mà chú ấy vẫn cứ từ chối! Và bây giờ... bây giờ, tôi sẽ phải bán
xưởng máy, và tôi biết chắc là không thể bán được giá, tôi sẽ
mất tiền, rồi có thể chúng ta sẽ thiếu đói cũng nên, nhưng chú
ấy bất cần. Chú ấy thật ác!