- Và bây giờ lần đầu tiên chị ấy yêu cầu chúng ta giúp đỡ một
việc thì...
- Em không cần phải kể với anh những gì chị ấy đã làm cho
chúng ta.
- Và Ashley, anh thử nghĩ mà xem! Ngoài việc giúp đỡ chị ấy,
anh thử nghĩ xem điều ấy có ý nghĩ như thế nào đối với chúng
ta – được sống ở Atlanta giữa bà con mình chứ không phải sống
với bọn Yankee; Có cô Pitty, có bác Henry và tất cả bạn bè chúng
ta, bé Beau sẽ có rất nhiều bạn cùng chơi và sẽ được đi học. Nếu
lên miền Bắc, chúng ta ắt không thể cho con đi học, đàn đúm
với bọn trẻ Yankee và ngồi cùng lớp với lũ nhóc đen! Chúng ta sẽ
phải thuê một cô gia sư và em thấy chúng ta khó mà có khả
năng...
- Melanie, Ashley nói, giọng thản nhiên một cách dễ sợ, có
thực em muốn đi Atlanta đến như vậy không? Em không hề nói
thế khi chúng ta bàn chuyện đi New York. Em không hề tỏ ý...
- Ồ, nhưng mà khi chúng ta bàn chuyện đi New York, em
tưởng ở Atlanta không có việc gì cho anh, vả chăng, em đâu có
cương vị để cãi lại. Bổn phận người vợ là phải theo chồng, chồng
đi đâu thì mình đi đấy. Nhưng bây giờ Scarlett đang rất cần
chúng ta và có một việc chỉ có mình anh đảm nhiệm được thì
chúng ta có thể về nhà! Về nhà!
Nàng ôm ghì lấy Scarlett, giọng trở nên say sưa:
- Em sẽ lại được thấy Ngã Năm và con đường Cây Đào và...
và... ôi, sao mà em nhớ tất cả những cái đó! Và biết đâu chúng
mình chẳng có thể có một căn nhà riêng nho nhỏ! Dù nhỏ bé,
tồi tàn mấy em cũng chẳng cần miễn là... một căn nhà riêng của
chúng ta!
Mắt nàng ngời ngời phấn khởi và hạnh phúc trong khi hai
người kia đăm đăm nhìn nàng. Ashley thì ngớ ra, còn Scarlett
thì vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Không bao giờ Scarlett nghĩ
rằng Melanie nhớ Atlanta đến thế, khao khát được trở về và có