một căn nhà riêng đến thế. Xưa nay Melanie vẫn có vẻ rất bằng
lòng ở ấp Tara thành thử khi nàng bộc lộ nỗi nhớ nhà, Scarlett
không khỏi sửng sốt.
- Ôi, Scarlett, chị thu xếp chuyện này cho bọn em, thật tốt
quá! Chị biết em ao ước được về nhà xiết bao!
Như tất cả mọi lần đứng trước cái thói quen của Melanie
thường gán những động cơ đẹp cho những việc chẳng có gì tốt
đẹp, Scarlett cảm thấy vừa ngượng vừa bực, và đột nhiên nàng
không dám nhìn thẳng vào mắt cả Ashley lẫn Melanie.
- Bọn em sẽ có thể có một căn nhà riêng nho nhỏ. Chị có thấy
không, chúng em lấy nhau đã năm năm mà không có lấy một tổ
ấm?
- Cô chú có thể cùng ở nhà cô Pitty với chúng tôi. Đó là nhà
của cô chú, Scarlett lầm bầm nói, tây vân vê chiếc gối, mắt nhìn
xuống để giấu vẻ đắc thắng vừa chớm lên trong đó khi nàng
cảm thấy tình hình đảo ngược theo chiều thuận lợi cho mình.
- Không. Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị, Scarlett thân yêu. Ở
thế thì chật quá. Chúng em sẽ kiếm được một cái nhà... Ồ,
Ashley, anh nói đồng ý đi!
- Scarlett, Ashley nói, giọng mất hết âm sắc, hãy nhìn tôi.
Giật mình, nàng ngước lên và bắt gặp đôi mắt xám đầy vẻ vô
vọng mệt mỏi và cay đắng.
- Scarlett, tôi sẽ đi Atlanta... Tôi không đủ sức chọi lại với cả
hai người.
Chàng quay gót bước ra khỏi phòng. Một nỗi sợ day dứt làm
giảm phần nào niềm vui chiến thắng trong tim nàng. Mắt
Ashley vừa rồi có cái vẻ y hệt như lúc chàng bảo là đời chàng sẽ
tiêu nếu chàng đi Atlanta.
✽✽✽