CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1038

hoàng nhất cũng không đẹp hơn. Đó là tổ ấm: cuối cùng, nàng
và Ashley cùng Beau đã được sum họp dưới mái nhà của chính
mình.

Từ Macon, nơi cô cùng sống với Honey từ năm 1862, India

Wilkes trở về ở với anh trai, làm cho căn nhà nhỏ đâm chật.
Nhưng Ashley và Melanie hoan hỉ đón tiếp cô. Thời thế đã thay
đổi, tiền nong eo hẹp, nhưng không gì làm suy chuyển các quy
tắc sinh hoạt ở miền Nam là các gia đình bao giờ cũng vui vẻ
dành chỗ cho họ hàng nghèo hoặc thuộc phái nữ chưa chồng.

Honey đã lấy chồng và, theo lời của India, người chồng

thuộc tầng lớp dưới, một gã đàn ông thô kệch miền Tây, từ
Mississippi đến sinh cư lập nghiệp ở Macon. Gã có bộ mặt tròn
đỏ phừng phừng, giọng nói oang oang, cung cách bông phèng.
India không tán thành cuộc hôn nhân và, do đó chẳng sung
sướng gì ở nhà em rể. Cô mừng rỡ nghe tin Ashley giờ đã có nhà
riêng và cô có thể rút khỏi cái môi trường không thích hợp đồng
thời thoát cái nạn phải nhìn thấy đứa em gái ngu ngốc đú đởn
hạnh phúc với một gã đàn ông không xứng với mình.

Những người khác trong gia đình lại thầm cho rằng cô nàng

Honey đần độn lúc nào cũng cười rinh rích đã thành công vượt
mức chờ đợi và đều ngạc nhiên thấy cô vớ được một chàng. Đó
là một người quý phái và khá sung túc, nhưng đối với India, vốn
sinh trưởng ở Georgia và được nuôi dạy theo những truyền
thống của Virginia, bất kỳ ai không ở vùng duyên hải phía Đông
đều là nhà quê và mọi rợ. Có lẽ chồng Honey thoát được cảnh ở
chung nhà với India cũng sung sướng như cô khi cô đi khỏi đó,
vì dạo này, sống cạnh cô chẳng dễ chịu gì.

Giờ đây, India đã dứt khoát không màng đến chuyện lấy

chồng. Cô đã hai mươi lăm cái xuân xanh và bề ngoài nom phù
hợp với tuổi, cho nên khỏi cần phải cố làm duyên làm dáng nữa.
Cặp mắt bền bệt không lông mi của cô nhìn thẳng vào thế giới
với thái độ không khoan nhượng và đôi môi mỏng luôn luôn