mím chặt, kiêu kỳ. Kể cũng lạ, cái vẻ trang trọng và tự hào của
cô hiện nay lại hợp với cô hơn là cái điệu thiếu nữ dịu dàng hồi ở
Trại Mười Hai Cây Sồi. Thế của cô bây giờ gần như thế của một
quả phụ. Ai nấy đều biết rằng nếu Stuart Tarleton không tử trận
ở Gettysburg thì hẳn cậu đã lấy cô, cho nên người ta dành cho cô
sự kính trọng cần có đối với một phụ nữ đã hứa hôn nhưng
chưa kịp thành hôn.
Sáu buồng của ngôi nhà phố Cây Trường Xuân chẳng bao lâu
đã được bày biện sơ sài bằng những đồ gỗ thông và gỗ sồi rẻ tiền
nhất ở cửa hàng của Frank vì Ashley không có tiền, buộc phải
mua chịu nên chàng từ chối mọi thứ đắt tiền và chỉ mua những
thứ tối cần thiết. Điều đó khiến Frank, vốn quý mến Ashley, rất
khó xử và làm Scarlett khổ tâm. Cả nàng lẫn Frank đều sẵn sàng
biếu không chàng những đồ đạc bằng gỗ bồ đào và gỗ hồng
chạm trổ đẹp nhất trong cửa hàng, song vợ chồng Wilkes một
mực từ chối. Trong nhà trỏng trơ và xấu xí, nom đến cám cảnh.
Scarlett đau lòng nghĩ đến Ashley phải sống trong những căn
phòng không thảm trải, không rèm che. Nhưng chàng thì
dường như không để ý đến những tiểu tiết xung quanh ấy, còn
Melanie, lần đầu tiên từ khi lấy chồng có được căn nhà riêng, thì
sung sướng và thực sự hãnh diện về tổ ấm của mình. Scarlett ắt
sẽ cảm thấy nhục nhã ê chề nếu phải tiếp bạn bè trong một căn
nhà không màn che trướng rủ, không nệm không thảm, không
đủ ghế ngồi, không đủ tách uống trà và cùi-dìa. Nhưng Melanie
thì trân trọng ngôi nhà của mình như thể trong đó đầy những
rèm nhung và sofa bọc gấm vậy.
Mặc dầu rõ ràng là Melanie cảm thấy hạnh phúc, nàng vẫn
không khỏe lên được. Việc sinh bé Beau đã làm nàng kiệt lực và
sau đó, công việc nặng nhọc ở ấp Tara lại càng hủy hoại sức
khỏe của nàng. Nàng gày đến nỗi tưởng như những lóng xương
nhỏ bé sẵn sàng chòi ra khỏi làn da trắng xanh. Đứng từ xa nhìn
nàng chơi nhởn với con trai ở sân sau, Melanie tựa như một cô