Những ông già đã từng xông pha chiến trận ở Mexico với cha
nàng tới thăm, đưa theo những vị khách giới thiệu với “cô con
gái dịu dàng của đại tá Hamilton thân mến”. Các bạn cũ của mẹ
nàng thường xúm quanh nàng vì Melanie hết sức kính trọng
người trên, một an ủi lớn cho các bà già trong cái thời buổi nhố
nhăng này, khi mà lớp trẻ dường như quên hết các phép tắc lễ
nghĩa. Những phụ nữ thuộc lứa tuổi nàng, người có chồng có
con, kẻ đã thảnh quả phụ, đều yêu quí nàng vì nàng đã trải
những nỗi đau của họ mà không trở nên chua chát và luôn
thông cảm lắng nghe họ thổ lộ nỗi niềm. Đám thanh niên đến,
như bao giờ cũng vậy, chỉ vì ở nhà nàng, họ có thể vui chơi và
gặp những bạn bè họ muốn gặp.
Xung quanh con người tế nhị và khiêm nhường của Melanie
mau chóng hình thành một nhóm cả trẻ lẫn già, đại diện cho
phần tinh hoa còn lại của xã hội tiền chiến ở Atlanta, tất cả đều
nghèo tiền của nhưng cao sang về gia thế, thuộc loại “giấy rách
giữ lấy lề” kiên cường nhất, cứ như thể cái xã hội Atlanta, bị
chiến tranh làm tan tác, phân li, chết vợi đi, hoang mang vì thời
thế đổi thay, đã tìm thấy ở nàng một hạt nhân bất khuất quanh
đó nó có thể phục hưng lại.
Melanie còn trẻ nhưng có đầy đủ các đức tính mà số người
còn lại dày dạn trên đời này rất quí trọng: nghèo mà vẫn tự hào,
can đảm chịu đựng không kêu ca phàn nàn, hồ hởi vui vẻ, hiếu
khách, đôn hậu và nhất là trung thành với mọi truyền thống cũ.
Melanie không chịu thay đổi, thậm chí không chịu thừa nhận là
có lý do gì để thay đổi trong thế giới đổi thay. Dưới mái nhà
nàng, những ngày xưa dường như trở lại, mọi người phấn chấn
lên và cảm thấy khinh bỉ cái trào lưu sống cuồng dại và sa hoa
đang cuốn băng bọn Bị Thảm và bọn Cộng Hòa mới phất.
Khi họ nhìn vào gương mặt trẻ của nàng và đọc thấy trên đó
sự trung thành không thể lay chuyển với quá khứ, họ có thể
tạm quên những kẻ phản bội trong giai tầng của chính họ,