CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1042

những kẻ đang gây căm phẫn, lo sợ và đau buồn. Mà những kẻ
như vậy lại khá nhiều. Có những người con nhà dòng dõi, bị
cảnh nghèo đẩy đến chỗ tuyệt vọng đã chạy sang hàng ngũ
địch, trở thành đảng viên Cộng Hòa và chấp nhận những vị trí
do kẻ chiến thắng ban cho, để gia đình khỏi phải đi ăn xin. Có
những cựu binh còn trẻ mà không đủ can đảm kiên trì vật lộn
nhiều năm để xây dựng cơ đồ. Những thanh niên đó, theo đuôi
Rhett, ăn cánh với bọn Bị Thảm xoay sở kiếm tiền bằng những
thủ đoạn bẩn thỉu.

Xấu xa nhất trong bọn phản bội lại là đám con gái của một số

gia đình thượng đẳng ở Atlanta. Đám này, trưởng thành từ sau
khi Liên bang đầu hàng, chỉ có những kỷ niệm con nít về chiến
tranh và thiếu hẳn lòng căm ghét cay đắng của các bậc cha mẹ
anh chị. Họ không hề mất chồng, mất người yêu. Họ không nhớ
gì mấy về sự giàu có, huy hoàng đã qua, trong khi bọn sĩ quan
Yankee thì... sao mà đẹp trai, bảnh bao, sao mà hồn nhiên vô tư
lự! Bọn này mở những vụ hội thật huy hoàng, cưỡi những con
ngựa thật đẹp và rất mực tôn sùng các thiếu nữ miền Nam. Họ
trọng đãi các cô nàng như những bà hoàng, hết sức ý tứ không
đụng chạm đến lòng tự ái dễ tổn thương của các cô nàng, vậy,
nói cho cùng thì... tại sao lại không giao du với họ?

Họ hấp dẫn gấp bội các chàng trai địa phương ăn vận xoàng

xĩnh, lúc nào cũng nghiêm nghị và làm việc đầu tắt mặt tối
chẳng còn mấy thì giờ để vui chơi. Thành thử đã có một số vụ
bỏ nhà theo các sĩ quan Yanki làm cho các gia đình hết sức đau
lòng. Có những người anh trai hay em trai gặp chị gái hay em
gái ngoài phố không thèm hỏi, những ông bố bà mẹ không bao
giờ nhắc đến tên con gái nữa. Nhớ đến những bi kịch ấy, những
người nêu cao phương châm: “Không đầu hàng” cảm thấy một
nỗi sợ lạnh toát ngấm vào tận mạch máu, vậy mà chỉ cần thấy
gương mặt dịu dàng nhưng bất khuất của Melanie là nỗi sợ đó
tan biến. Như các bà già nói, nàng là một tấm gương lành mạnh