CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1043

và tuyệt hảo cho các cô gái trong thành phố. Và vì nàng không
hề phô trương đức hạnh của mình, nên các cô không có lý do gì
để giận nàng.

Không bao giờ Melanie nghĩ rằng nàng đang trở thành thủ

lĩnh của một hội mới. Nàng chỉ nghĩ là mọi người có nhã ý đến
thăm nàng và muốn rủ nàng gia nhập các câu lạc bộ khâu may
hoặc nhảy múa hoặc âm nhạc của họ. Mặc dù các thành phố bạn
ở miền Nam thường chê bai Atlanta là thiếu văn hóa, nơi này từ
trước đến nay vẫn là một trung tâm âm nhạc, yêu thích nhạc
hay, và hiện ở đây đang sống lại một đam mê cuồng nhiệt đối
với âm nhạc ngày càng tăng lên theo tỷ lệ thuận với khó khăn
căng thẳng của thời thế. Khi nghe nhạc, người ta có thể quên
những bộ mặt đen trâng tráo ở ngoài phố cùng những bộ quân
phục xanh một cách dễ dàng hơn.

Melanie hơi lúng túng khi thấy mình được đặt ở cương vị

đứng đầu Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Tối Thứ Bảy mới được thành lập.
Nàng chỉ có thể cắt nghĩa việc đó bằng cái lý do là nàng có thể
đệm Piano cho bất kỳ ai, kể cả chị em nhà McLure hát rất sai
giọng mà lại thích song ca.

Sự thực là Melanie, như một nhà ngoại giao tài giỏi, đã liên

kết được nhiều nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc, câu lạc bộ hợp
xướng nam nhiều bè và hội Mandolin và ghita thiếu nữ với Câu
Lạc Bộ Âm Nhạc Tối Thứ Bảy, khiến cho Atlanta hiện nay có
những buổi hòa nhạc bõ nghe. Thực tế, nhiều người nói rằng
Câu Lạc Bộ chơi bản Cô gái Bohemia còn vượt xa những buổi
biểu diễn chuyên nghiệp họ được nghe ở New York. Chính sau
khi nàng “thu phục” được nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc, bà
Merriwether mới bàn với các bà Meade và Whiting là phải đưa
nàng lên cầm đầu Câu Lạc Bộ. Nếu nàng đã hòa hợp được với
nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc thì nàng có thể hòa hợp được với
bất kỳ ai, bà Merriwether tuyên bố thế. Bản thân bà chơi đại
phong cầm cho hội hát ở nhà thờ Hội Giám Lý và, với tư cách là