CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1045

tiếp tục kêu: “Cho phép tôi, các bà các chị!” cho đến khi sự ồn ào
xẹp xuống.

- Tôi muốn nói... có nghĩa là từ lâu tôi đã nghĩ rằng... rằng

không những ta phải nhổ cỏ, mà con phải trồng hoa trên đó
nữa. Tôi... tùy các bà các chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mỗi
lần mang hoa đến mộ anh Charlie thân yêu, tôi đều đặt một vài
bông hoa trên mộ một người Yankee không quen biết ở cạnh đó.
Nom nó... thật hoang phế tội nghiệp!

Lại nhao nhao to tiếng hơn và lần này hai phe nhập làm một

đồng thanh phản đối.

- Trên mộ bọn Yankee ư? Ôi, Melly, làm sao cô có thể thế! -

Chúng đã giết Charlie – Chúng suýt giết cả cô nữa! - Chao, bọn
Yankee có thể đã giết Beau từ khi mới lọt lòng! - Chúng đã định
đốt ấp Tara để cô mất nơi nương tựa!

Melanie bíu chặt lấy thành ghế, hồ như rụn xuống dưới

trọng lượng của một sự bất đồng tình nàng chưa từng vấp phải
bao giờ.

- Ôi, các bà các chị! Nàng kêu lên, van vỉ. Xin cho phép tôi nói

nốt! Tôi biết tôi không có quyền nói về vấn đề này vì tôi không
có người thân yêu nào tử trận ngoài Charlie và đội ơn Chúa, tôi
lại biết nơi anh tôi an nghỉ! Nhưng trong chúng ta hôm nay, có
biết bao người không biết chồng, con, anh, em mình chôn ở đâu
và...

Nàng nghẹn lời và căn phòng lặng hẳn đi.
Cặp mắt nảy lửa của bà Meade tối sầm lại. Bà đã làm cuộc

hành trình dài đến Gettysburg sau trận đánh ở đó định mang
thi hài Darcy về, nhưng không ai có thể chỉ cho bà biết cậu được
chôn ở đâu. Đâu đó, trong một cái hố đào vội vàng ở vùng đất
địch. Và kia, miệng bà Allison run lên. Chồng bà và em trai bà đã
tham gia cuộc đột kích không may của tướng Morgan vào Ohio
và tin tức cuối cùng bà nhận được về họ là cả hai đã ngã xuống
bên bờ sông khi kỵ binh Yankee xông lên tấn công. Bà không