CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1046

biết hiện họ nằm ở đâu. Con trai bà Allison chết trong một trại
tù binh ở miền Bắc và, là người nghèo nhất trong số những
người nghèo, bà không có cách nào để đưa hài cốt con về. Nhiều
người khác đọc thấy trên danh sách thương vong tên người
thân kèm theo mấy chữ “Mất tích... coi là chết” và đó là thông
tin cuối cùng họ được biết về những người đàn ông họ đã tiễn ra
mặt trận.

Họ hướng về Melanie, những con mắt như muốn nói: “Tại

sao cô lại khơi lại những vết thương ấy làm gì? Đó là những vết
thương không bao giờ lành – những vết thương do không biết
người thân yêu của mình nằm đâu.”

Tiếng Melanie mạnh lên trong tĩnh lặng căn phòng.
- Mộ của họ ở đâu đó trên miền đất Yankee cũng như những

nấm mồ Yankee ở đây, và... ôi, sẽ khủng khiếp biết bao nếu ta
biết một người phụ nữ Yankee nào đó nói đến chuyện họ đào họ
lên và...

Bà Meade khẽ nấc lên một tiếng nghe dễ sợ.
- Nhưng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu ta biết một phụ nữ

Yankee phúc hậu nào đó... Mà nhất định là phải có một số phụ
nữ Yankee phúc hậu. Thiên hạ muốn nói gì thì nói, không thể
nào tất cả phụ nữ Yankee đều xấu. Tuyệt diệu biết bao nếu ta
biết họ dọn cỏ trên mộ những người của chúng ta và mang hoa
đến đặt trên đó, cho dù họ là kẻ thù của ta. Giả sử Charlie yên
nghỉ trên miền Bắc, tôi sẽ ấm lòng biết mấy nếu được biết là có
một người nào... Và các bà các chị muốn nghĩ về tôi như thế nào
thì nghĩ – giọng nàng lại vỡ ra – tôi sẽ xin ra khỏi cả hai câu lạc
bộ và sẽ... sẽ nhổ tất cả mọi ngọn cỏ trên tất cả mọi nấm mồ
Yankee mà tôi gặp, không những thế, còn trồng cả hoa nữa...
và... tôi dám thách ai ngăn được tôi!

Và vừa nói lời thách thức cuối cùng đó, Melanie liền òa lên

khóc và cố loạng choạng bước về phía cửa ra vào.