CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1048

bày biện ngôi nhà bà cô Pitty như hồi trước chiến tranh và đãi
khách bằng vang ngon, whisky pha bạc hà, Jămbông sấy, đùi nai
ướp lạnh thì nàng chưa có ý định mời khách đến nhà – đặc biệt
là loại thượng khách như những người thường lui tới nhà
Melanie.

Tướng John B. Gordon, vị anh hùng lớn của bang Georgia

thường xuyên đến đó cùng với gia đình. Cha Ryan, vị linh mục –
thi sĩ, mỗi lần qua Atlanta đều không bao giờ quên ghé thăm.
Ông chinh phục những người tụ tập ở đó bằng trí tuệ của mình
và hiếm khi cần phải nài nỉ nhiều mới chịu đọc bài “Thanh
gươm của tướng Li” hoặc bài “Ngọn cờ chiến bại” bất tử của ông,
những vần thơ bao giờ cũng làm các nữ thính giả rơi lệ. Alex
Stephens, cựu phó tổng thống Liên Bang, lần nào về thành phố
cũng tới thăm và mỗi khi được biết ông đang ở nhà Melanie,
mọi người kéo đến chật nhà, ngồi hàng giờ say mê nghe chuyện
con người tàn phế mảnh khảnh có giọng nói sang sảng. Trong
những buổi đó thường có khoảng một tá trẻ con hàng tiếng
đồng hồ sau giờ ngủ thường lệ vẫn còn thức, đầu gật gà gật gù
trong tay bố mẹ. Gia đình nào cũng muốn con cái mình nhiều
năm sau có thể kể rằng chúng đã được Phó tổng thống vĩ đại
hôn hoặc đã được bắt bàn tay từng góp phần chèo lái con
thuyền Đại Nghĩa của Liên bang. Tất cả các nhân vật quan trọng
đến thành phố đều ghé thăm gia đình Wilkes và nhiêu khi nghỉ
đêm tại đó. Trong những trường hợp ấy, ngôi nhà nhỏ mái bằng
trở nên chật cứng, India buộc phải nằm trên một nệm rơm
ttrong cái khoang nhỏ dùng làm buồng trẻ dành cho Beau, còn
Dilcey thì hối hả luồn qua hàng rào sau nhà chạy sang vay chị
bếp nhà bà cô Pitty ít trứng để chuẩn bị bữa điểm tâm. Dù thế
nào mặc lòng, Melanie vẫn tiếp đãi họ lịch sự, như thể nhà nàng
là một tòa lâu đài vậy.

Không, Melanie không hề nghĩ rằng người ta tập hợp quanh

nàng như quanh một ngọn cờ yêu dấu đã bạc phai. Cho nên