CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1050

Ashley là lực duy nhất thu hút nàng tới đó, vì các cuộc

chuyện trò đều khiến nàng buồn chán, bao giờ cũng rập theo
một khuôn: đầu tiên là thời buổi khó khăn; sau đó, tình hình
chính trị; rồi tất yếu đến chiến tranh. Các bà kêu ca về chuyện
mọi thứ đều đắt đỏ. Theo ý các ông, liệu thời tốt đẹp có bao giờ
trở lại hay không, các bà hỏi vậy. Và các ông thông kim bác cổ
bao giờ cũng trả lời dứt khoát là có. Chóng, chầy chỉ là chuyện
thời gian thôi. Khó khăn chỉ là tạm thời. Các bà biết là các ông
nói dối và các ông biết là các bà biết mình nói dối. Nhưng mặc
dù thế, các ông vẫn vui vẻ nói dối và các bà giả vờ tin các ông. Ai
nấy đều biết thời buổi khó khăn còn kéo dài vô hạn độ.

Hết chuyện thời buổi khó khăn, các bà chuyển sang bàn về

thái độ ngày càng trâng tráo của bọn da đen, những hành động
xúc phạm của bọn Bị Thảm và nỗi nhục phải thấy bọn lính
Yankee la cà ở mọi góc phố. Theo ý các ông, liệu có bao giờ bọn
Yankee dứt điểm với việc “Tái Thiết” bang Georgia không? Các
ông trấn an rằng công cuộc Tái Thiết sẽ kết thúc chóng vánh
thôi – ngay khi nào những đảng viên Dân Chủ lại được quyền
bầu cử. Các bà dù tế nhị để không hỏi khả năng đó bao giờ
thành hiện thực và hết chuyện chính trị, người ta lại bắt đầu
luận về chiến tranh.

Bất cứ khi nào hai người cũ của Liên bang gặp nhau ở bất cứ

nơi nào, cũng chỉ có một đầu đề nói chuyện duy nhất, và khi
nào khoảng trên dưới một tá tụ tập lại là y như rằng các kỷ niệm
chiến trận lại trở nên sống động và bao giờ chữ “nếu” cũng
chiếm ngôi thượng đẳng trong câu chuyện.

- “Nếu bây giờ nước Anh đã công nhận chúng ta...” “Nếu Je

Davis kịp trưng thu toàn bộ bông và đưa được sang Anh trước
khi hàng rào phong tỏa thắt chặt lại...” “Nếu ở Gettysburg,
Longstreet chấp hành đúng mệnh lệnh...” “Nếu Jeb Stuart
không vì cuộc đột kích ấy mà vắng mặt khi Marse Bob cần đến
ông...” “Nếu chúng ta không mất tướng Stonewall Jackson...”