CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1051

“Nếu Vicksburg không thất thủ...” “Nếu chúng ta cầm cự được
thêm một năm nữa...”

Và bao giờ cũng: “Nếu họ đừng đưa Hood thay thế

Johnston...” hoặc “Nếu họ giao cho Hood chỉ huy ở Dalton, thay
vì Johnston...”

Nếu! Nếu! Những giọng kéo dài nhẹ nhàng bốc lên rạo rực

một niềm phấn hứng xa xưa khi họ trò chuyện trong bóng tối
tĩnh lặng – những người lính bộ binh, kỵ binh, pháo binh gợi lại
hồi ức thời kỳ cuộc đời thăng hoa nhất như giữa hoàng hôn
mùa đông hiu hắt nhớ về cái nóng hừng hực độ đương hè.

“Họ chẳng nói chuyện gì khác”, Scarlett nghĩ: “Toàn chiến

tranh là chiến tranh, lúc nào cũng vậy. Và họ sẽ chỉ nói độc một
chuyện ấy cho đến khi chết”.

Nàng nhìn quanh, thấy những chú nhỏ nằm trong tay cha,

mắt long lanh, hơi thở gấp khi nghe nói đến những cuộc xuất
kích ban đêm, những đợt kỵ binh xông lên cắm cờ trên chiến
lũy địch. Tưởng chừng như chúng nghe thấy cả tiếng trống
trận, tiếng kèn thúc quân, tiếng hô giáp chiến, trông thấy
những đoàn quân đi trong mưa, chân đau nhừ, cờ tả tơi rũ rượi.

“Và cả những đứa trẻ ấy nữa cũng sẽ không nói chuyện gì

khác. Chúng sẽ nghĩ: Chiến đấu với bọn Yankee và trở về mù lòa,
què cụt hoặc... không trở về nữa, là điều tuyệt vời và vinh
quang. Tất cả đều thích nhớ lại và nói chuyện về chiến tranh.
Nhưng mình thì không. Thậm chí mình không thích nghĩ đến
nó. Mình sẽ quên hết những gì dính dáng đến chiến tranh nếu
mình có thể... ôi, nếu mình có thể!”

Nàng sởn da gà khi nghe Melanie kể lại những chuyện ở ấp

Tara, nêu Scarlett thành một nữ anh hùng khi đối mặt với
những tên xâm lược, cứu được thanh gươm của Charles, khoe
Scarlett đã dập tắt lửa như thế nào. Scarlett chẳng cảm thấy
thích thú hay tự hào gì về những điều đó. Nàng hoàn toàn
không muốn nghĩ đến chúng.