CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1052

“Ôi, tại sao họ không thể quên được nhỉ? Tại sao họ không

thể nhìn về phía trước và đừng ngoái lại? Chúng ta thật ngu dại
mới lao vào cuộc chiến tranh ấy. Chúng ta càng sớm quên nó đi
càng tốt”.

Nhưng không ai muốn quên cả, dường như không ai khác

ngoài nàng, cho nên Scarlett lấy làm sung sướng có thể thành
thật nói với Melanie rằng nàng rất ngượng khi phải xuất hiện
trước mọi người, dù là trong bóng tối. Melanie hiểu ngay lời giải
thích ấy, nàng vốn cực kỳ nhạy cảm với mọi vấn đề có liên quan
đến sinh nở. Melanie rất muốn có một đứa con nữa, nhưng cả
bác sĩ Meade lẫn bác sĩ Fontaine đều đã khẳng định là nàng sẽ
chết nếu đẻ thêm đứa nữa. Cho nên chỉ cam phận một nửa,
nàng qua phần lớn thời gian bên cạnh Scarlett để hưởng lây
niềm khoái cảm về một sự mang thai không phải của mình. Đối
với Scarlett, vốn chẳng những không muốn có đứa con sắp tới
mà còn khó chịu về sự có mang không đúng lúc này, thái độ đó
là tột đỉnh của thói đa cảm ngu xuẩn. Nhưng nàng có một cảm
giác thích thú tội lỗi về lệnh của các bác sĩ cấm mọi sự gần gũi
chung đụng thực sự giữa Ashley và vợ chàng.

Dạo này Scarlett gặp Ashley thường xuyên, nhưng không

bao giờ gặp một mình. Tối nào, trên đường từ xưởng về nhà,
chàng cũng ghé qua nhà nàng để tường trình công việc trong
ngày, nhưng Frank và bà Pitty thường có mặt hoặc, tệ hơn nữa,
cả Melanie và India nữa. Nàng chỉ có thể hỏi những câu dính
dáng đến công việc, góp ý kiến rồi nói: “Anh ghé qua như thế
này thật là tốt. Chúc ngủ ngon”.

Giá mà nàng không có mang! Đây là một cơ hội trời cho để

sáng sáng đi xe ngựa với chàng đến nhà máy, qua những khu
rừng hiu quạnh, xa những cặp mắt dòm ngó, tưởng tượng như
mình đang sống lại những ngày ung dung nhàn nhã ở Hạt cũ
trước chiến tranh.