CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1054

những khó khăn đó, nhiều ngày liền, Hugh không rút ra được
để vào thành phố bán gỗ.

Thấy những món lời tuột khỏi tay Hugh, Scarlett đâm điên

đầu với sự bất lực và ngu xuẩn của chàng. Khi nào đẻ xong, có
thể trở về làm việc được, nàng sẽ cho Hugh thôi ngay và mượn
một người khác. Bất cứ ai cũng có thể làm tốt hơn. Và nàng đã
không bao giờ đánh đá với bọn nigger tự do nữa. Làm sao có thể
hoàn thành được cái gì với bọn nigger luôn luôn bỏ việc.

- Frank ạ, nàng nói với chồng sau một cuộc hội kiến nảy lửa

với Hugh về đám thợ bỏ việc, em gần như quyết định thuê bọn
tù làm việc cho hai xưởng cưa. Cách đây ít lâu, em có phàn nàn
với Johnnie Gallegher, tay đốc công của Tommy Wellburn, về
những khó khăn trong việc đôn đốc bọn da đen làm việc và anh
ta hỏi tại sao em không thuê bọn phạm nhân. Em thấy đó là
một ý hay. Anh ta bảo em có thể thuê lại một số với tiền công xá
chẳng đáng là bao và nuôi chúng ăn hết sức rẻ mạt. Anh ta còn
nói rằng em có thể bắt chúng làm việc theo bất cứ cách nào
mình thích mà không bị bọn Phòng Phóng Thích nhâu nhâu
đến thò mũi vào những chuyện không liên quan gì đến chúng.
Và khi nào Johnnie Gallegher hết hợp đồng với Tommy, em sẽ
thuê ngay anh ta để thay Hugh. Một kẻ đã khiến được một đám
người Ireland man dại dưới quyền mình làm việc, chắc chắn sẽ
có thể bắt bọn tù làm được khối việc với năng suất cao.

Tù nhân! Frank không biết nói sao. Thuê tù nhân, đó là điều

quá xá nhất trong tất cả những kế hoạch điên cuồng Scarlett đã
đề ra, thậm chí còn tệ hơn cả cái ý định mở tiệm giải khát nữa.

Chí ít đó cũng là ý kiến của Frank và giới thủ cựu trong đó

chàng sinh hoạt. Cái chế độ thuê tù nhân làm việc này mới nảy
sinh do sự nghèo nàn của bang sau chiến tranh. Không đủ khả
năng nuôi tù, Bang phải cho họ ra làm thuê cho những người
cần nhiều nhân công lao động trong việc xây dựng đường sắt,
khai thác dầu thông và gỗ rừng. Tuy Frank và các bạn hữu điềm