CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1053

Không, nàng sẽ không tìm cách gợi chàng nói một lời yêu

đương nào! Nàng sẽ không ám chỉ đến tình yêu bằng bất cứ
cách nào. Nàng đã thề độc với mình là sẽ không bao giờ làm thế
nữa. Nhưng, nếu nàng có dịp một mình với chàng một lần nữa,
biết đâu chàng chẳng có thể bỏ cái mặt nạ xã giao chung chung
chàng vẫn đeo từ ngày đến Atlanta. Biết đâu chàng chẳng có thể
lại trở về bản ngã khi xưa, lại là chàng Ashley mà nàng đã biết
từ trước cái buổi tiệc ngoài trời, trước khi bất kỳ lời yêu đương
nào được thốt ra giữa hai người. Nếu không thể thành tình
nhân của nhau, thì có thể lại là bạn và nàng có thể sưởi trái tim
lạnh lẽo, cô đơn của mình trong lửa ấm tình bạn của nàng.

“Giá mình có thể đẻ xong phắt đứa bé này”, nàng sốt ruột

nghĩ thầm, “ sau đó mình sẽ có thể ngày nào cũng cùng đi xe
ngựa với chàng và chúng mình sẽ trò chuyện...”

Không phải chỉ có niềm khao khát được gần chàng làm

Scarlett quằn quại sốt ruột mong chóng tới lúc ở cữ. Hai xưởng
cưa đang cần đến nàng. Cả hai xưởng đã lỗ từ khi nàng nghỉ,
không trực tiếp giám sát, giao lại cho Hugh và Ashley phụ trách.

Hugh hoàn toàn không có khả năng kinh doanh mặc dù

chàng đã cố gắng hết sức. Chàng buôn bán đã kém, điều khiển
lao động lại còn kém hơn. Bất kỳ ai cũng có thể nài được chàng
giảm giá. Nếu một tay thầu khoán láu cá nào nói rằng gỗ thuộc
loại kém, không xứng với giá đặt, Hugh liền cảm thấy trong
trường hợp ấy có một người hào hoa chỉ có thể xin lỗi và hạ giá
xuống. Khi Scarlett được biết giá tiền chàng bán một nghìn
“foot” gỗ sàn, nàng tức đến phát khóc. Loại gỗ sàn tốt nhất nhà
máy từng sản xuất ra, mà chàng gần như cho không! Và chàng
không sao quản lý được các kíp thợ. Bọn da đen đòi được trả
lương hàng ngày và thường thường được đồng nào là uống say
khướt, sáng hôm sau không đến làm việc. Trong trường hợp ấy,
Hugh bắt buộc phải kiếm thợ mới, và công việc lại chậm trễ. Với