gái nhỏ vì thân nàng nhỏ không tưởng tượng nổi và gần như
không có “co”, không có ngực mà mông thì phẳng như mông bé
Beau. Đã thế nàng lại không biết tự trọng, cũng không đủ ý thức
khôn ngoan (là Scarlett nghĩ thế) để khâu thêm tí diềm đăng
ten tổ ong vào ngực áo hoặc đệm corset, thành thử dáng nét gày
guộc lộ ra rất rõ. Cũng như thân hình, mặt nàng quá mảnh dẻ,
quá xanh xao và cặp lông mày óng ả cong cong, thanh tú như
vòi bướm càng đậm nét đen trên nền da tái nhợt. Trong khuôn
mặt nhỏ, đôi mắt quá to để có thể coi là đẹp, càng có vẻ đồ sộ vì
những quầng đen bên dưới, nhưng cái thần biểu hiện trong đó
thì vẫn y nguyên như thời nàng còn là cô gái vô tư lự. Chiến
tranh cùng với khổ đau và công việc cực nhọc thường xuyên
đều không làm gì được vẻ bình thản dịu dàng của đôi mắt ấy. Đó
là đôi mắt của một người đàn bà hạnh phúc, một người dù bão
tố có lồng lộn quanh mình cũng không xáo lộn được niềm
thanh thản ở tận đáy lòng.
Làm sao cô ta có thể giữ được đôi mắt trong sáng thế,
Scarlett nghĩ thầm trong khi nhìn Melanie một cách thèm
muốn. Nàng biết mắt mình đôi khi có cái vẻ của một con mèo
đói. Có lần Rhett đã nói gì về đôi mắt của Melanie nhỉ – một sự
so sánh vớ vẩn thế nào đó với những ngọn nến? À, phải, giống
như hai điều thiện giữa một thế giới tàn ác. Phải, đó là hai ngọn
nến được che khỏi mọi cơn gió, hai đốm sáng êm dịu ngời ngời
niềm hạnh phúc lại được trở về nhà giữa bạn bè thân thiết.
Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đông khách. Ngay từ nhỏ,
Melanie đã được mọi người yêu mến và bà con hàng phố ùn ùn
kéo đến chúc mừng nàng trở về. Ai nấy đều mang theo quà: đồ
linh tinh, tranh ảnh, một vài chiếc cùi-dìa, áo gối, khăn ăn,
thảm nhỏ, những vật nho nhỏ lọt khỏi bàn tay cướp bóc của
bọn lính Sherman và được giữ như của báu, nhưng khi đem đến
tặng thì họ thề lấy thề để rằng chúng chẳng được việc gì cho họ.