CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1032

- Tôi quên mất là Scarlett là người thực dụng thường hiểu

một sự theo nghĩa đen. Không, tôi không sợ bọn Yankee. Tôi
muốn nói là nếu tôi đi Atlanta và lại nhận sự giúp đỡ của
Scarlett nữa, tôi sẽ chôn vùi mọi hi vọng lập thân một mình.

- Ồ, nàng thở dài, nhẹ hẳn người, nếu chỉ có thế!
- Phải, chàng lại cười một nụ cười còn giá băng hơn trước.

Chỉ có thế. Chì vì lòng tự ái đàn ông của tôi, lòng tự trọng của tôi
và – nếu Scarlett muốn gọi thế cũng được – vì linh hồn bất tử
của tôi.

- Nhưng, nàng chuyển qua một chiến thuật khác, anh có thể

dần dần từng bước mua lại xưởng máy ấy của tôi, nó sẽ trở
thành của riêng anh và lúc đó...

-Scarlett, chàng quyết liệt ngắt lời, tôi xin nói là không! Còn

có những lý do khác nữa.

- Lý do gì?
- Lý do gì thì Scarlett biết rõ hơn ai hết trên đời này.
- Ồ... thế à? Nhưng... cái đó sẽ ổn thôi, nàng vội trấn an

chàng. Anh biết đấy, tôi đã hứa cái hôm ở ngoài vườn, hồi mùa
đông năm ngoái ấy, và tôi sẽ giữ lời hứa và...

- Vậy là Scarlett tự tin hơn tôi. Tôi không tin là mình đủ sức

giữ được một lời hứa như vậy. Đáng lẽ tôi không nên nói thế
nhưng tôi phải làm cho Scarlett hiểu. Scarlett ạ, tôi sẽ không nói
chuyện này nữa đâu. Thế là xong rồi. Bao giờ Will và Suellen
cưới, tôi sẽ đi New York.

Cặp mắt giương to, dữ dội của chàng xoáy vào mắt nàng một

lát rồi chàng rảo bước đi ngang qua căn phòng. Tay chàng đã đặt
trên quả đấm cửa. Scarlett đăm đăm nhìn theo, đau đớn. Cuộc
hội kiến đã kết thúc và nàng đã thất bại. Kiệt sức vì sự căng
thẳng cùng nỗi buồn khổ ngày hôm qua, cộng thêm nỗi thất
vọng lúc này, thần kinh nàng đột ngột rời rã và nàng kêu lên: “
Ôi, Ashley!” và gieo mình xuống chiếc sofa rệu rạo, và khóc như
điên dại.