- Scarlett không nghĩ là tôi phê phán Scarlett đấy chứ? Lạy
chúa, không, Scarlett! Scarlett là người phụ nữ can đảm nhất tôi
từng thấy. Tôi đang phê phán chính tôi đấy.
Chàng quay đi và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đôi vai
trước mắt nàng không có vẻ găng như trước nữa. Scarlett im
lặng chờ một hồi lâu, hi vọng Ashley trở lại cái tâm thái lúc
chàng nói về sắc đẹp của nàng, hi vọng chàng nói thêm những
lời thân thiết mà nàng có thể nâng niu như báu vật trong trí
nhớ. Đã bao lâu nàng chưa gặp lại chàng và nàng đã sống bằng
những kỷ niệm lâu dài cũng mòn đi. Nàng biết chàng vẫn còn
yêu nàng. Điều đó thật hiển nhiên trong từng đường nét của
chàng, trong từng lời chua chát tự lên án mình, trong nỗi oán
hận về chuyện nàng có thai với Frank. Nàng rất đỗi khát khao
được nghe Ashley phát biểu nỗi niềm đó thành lời, rất muốn
chính mình nói những lời có thể khêu gợi một sự thú nhận,
song nàng không dám. Nàng nhớ lại lời hứa của mình trong
vườn cây ăn quả hồi mùa đông năm ngoái là sẽ không bao giờ
lăn xả vào chàng nữa. Nàng buồn bã nhận ra rằng muốn cho
Ashley vẫn ở gần mình thì phải giữ lời hứa đó. Chỉ một tiếng
kêu khao khát yêu đương, chỉ một cái nhìn van vỉ tỏ ý muốn
được chàng ôm ấp, là chấm dứt vĩnh viễn mọi sự. Ashley sẽ đi
New York, chắn chắn thế. Mà mục tiêu của nàng là không để
chàng đi.
- Ôi, Ashley, anh đừng tự phê phán! Làm sao đó lại là lỗi tại
anh được?Anh sẽ đến Atlanta giúp tôi chứ?
- Không.
- Nhưng Ashley, giọng nàng bắt đầu nghẹn ngào vì đau đớn
và thất vọng, nhưng tôi đã đặt hi vọng vào anh. Tôi rất cần anh
đấy. Frank không thể giúp tôi được. Anh ấy quá bận bịu với cửa
hàng và nếu anh không đến Atlanta thì tôi không biết đâu ra
người giúp việc! Tất cả những người thông minh ở Atlanta đều
bận công chuyện riêng, còn lại thì đều không có năng lực, và...