CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1027

Thấy chàng chỉ cúi đầu im lặng, nàng hơi bối rối và càng cố

gắng mô tả xưởng máy cho thật hấp dẫn. Nàng cũng huy động
tất cả các nụ cười, ánh mắt duyên dáng nhất để trợ lực, nhưng
vô ích, vì chàng không hề ngước mắt lên. Giá mà chàng nhìn
nàng đến một cái! Nàng không hề nhắc đến điều Will đã thông
báo cho nàng về việc Ashley quyết định lên miền Bắc và giả bộ
tin chắc rằng không có gì cản chàng đồng ý với kế hoạch của
nàng. Tuy nhiên chàng vẫn chẳng nói chẳng rằng và cuối cùng,
nàng cạn lời, im bặt. Đôi vai mảnh dẻ của chàng bành ra với
một vẻ kiên quyết khiến nàng cảm thấy đâm hoảng. Chắc chắn,
chàng sẽ không khước từ! Chàng có lý do gì để khước từ mới
được chứ?

- Ashley, nàng mở đầu, định nói tiếp, rồi lại ngừng. Lúc đầu,

nàng không định nêu tình trạng mang thai của mình để thuyết
phục chàng, thậm chí chỉ nghĩ đến việc Ashley thấy mình sồ sề
và xấu thế, nàng đã rụt lại, nhưng vì những lý lẽ khác dường
như không có tác dụng gì, nên nàng quyết định dùng cái đó
cùng với tình cảm đơn độc của mình làm con bài cuối cùng.

- Anh phải đến Atlanta. Hiện giờ tôi đang cần sự giúp đỡ của

anh vì tôi không thể trông coi các xưởng máy được. Phải nhiều
tháng nữa tôi mới có thể... bởi vì.. anh thấy đấy... à, bởi vì...

- Thôi tôi xin! Chàng cộc cằn nói. Lạy chúa, thôi đi, Scarlett.
Chàng đứng dậy và đột ngột ra cửa sổ, đứng xây lưng về phía

nàng, nhìn đàn vịt xếp hàng một cách trịnh trọng diễu qua sân.

Có phải... có phải vì thế mà anh không muốn nhìn vào tôi?

Nàng ngao ngán hỏi. Tôi biết nom tôi bây giờ...

Chàng quay ngoắt lại, đôi mắt xám nhìn xoáy vào mắt nàng

mắt nàng dữ dội đến nỗi nàng bất giác đưa hai tay lên cổ họng.

- Nom cô thế nào không thành vấn đề! Chàng nói nhanh và

mạnh mẽ. Cô biết bao giờ tôi cũng thấy cô đẹp.

Hạnh phúc tràn ngập lòng nàng, dâng lệ trên khóe mắt.