thấy họ nhìn nhau với vẻ đắc thắng. Những mụ mèo già ghê
thật!
Nàng rót thêm cốc nữa. Đêm nay nàng có say một tí cũng
chẳng sao vì nàng sẽ đi nằm sớm và có thể súc miệng bằng nước
thơm Cologne trước khi Mammy lên giúp nàng thay đồ. Nàng
ước sao có thể say tít cung thang, không bận tâm đến chuyện gì
như ông Gerald vào những ngày chợ phiên. Lúc đó, có lẽ nàng sẽ
quên được bộ mặt hóp lại của Frank kết tội nàng phá hoại đời
chàng rồi giết chàng.
Nàng băn khoăn tự hỏi: Có phải tất cả mọi người trong thành
phố đều nghĩ là mình đã giết Frank? Có điều chắn chắn là
những người đi đưa đám đều lạnh nhạt với nàng. Duy chỉ có
đám vợ sĩ quan Yankee có quan hệ buôn bán với nàng, là còn tỏ
ra nhiệt thành đôi chút trong lời chia buồn của họ. Dào, nàng
bất cần, mặc cho dân thành phố này muốn nói gì thì nói. Những
cái đó thật vô nghĩa biết bao bên cạnh những gì nàng sẽ phải trả
lời trước Chúa.
Nghĩ vậy nàng lại uống một li nữa. Nàng rùng mình khi thấy
chất rượu brandy nóng ran qua cổ họng. Bây giờ, nàng cảm thấy
rất ấm, nhưng vẫn chưa xua được ý nghĩ về Frank ra khỏi tâm
trí. Đàn ông thật ngu, cứ bảo là rượu làm cho người ta quên sự
đời! Trừ phi nàng uống đến say mềm, mất hết cảm giác, nếu
không nàng vẫn thấy bộ mặt Frank khi chàng nhìn nàng lần
cuối, vừa rụt rè, vừa trách móc, lại vừa như cáo lỗi, van xin
nàng đừng đánh xe đi một mình.
Tiếng búa gõ cửa trước gieo một âm thanh đùng đục vang
vọng trong ngôi nhà tịnh mịch, và nàng nghe tiếng chân bà cô
Pitty lạch bạch đi qua hành lang, rồi tiếng mở cửa, có tiếng chào
hỏi và những lời thì thầm nghe không rõ. Một người hàng xóm
nào đó sang chơi để bình luận về đám tang hoặc mang cho chiếc
bánh sữa tráng miệng. Bà Pitty chắc là thích. Bà đã tìm thấy