một niềm khoan khoái trong việc tiếp chuyện các khách đến
phân ưu bằng một vẻ trịnh trọng buồn bã.
Mặc dầu chẳng hề tò mò, nàng vẫn tự hỏi người khách là ai
và khi một giọng đàn ông sang sảng và kéo dài trùm lên tiếng
thì thầm rầu rĩ của bà Pitty thì nàng biết ngay. Lòng nàng bỗng
nhiên tràn ngập vui sướng và nhẹ nhõm. Đó là Rhett. Nàng
chưa gặp lại chàng từ khi chàng báo cho nàng biết Frank đã
chết, và giờ đây, tận đáy lòng, nàng biết rằng Rhett là người duy
nhất có thể nâng đỡ nàng đêm nay.
- Tôi chắc là bà ấy sẽ tiếp tôi, tiếng Rhett vẳng lên tới nàng.
- Nhưng bây giờ cháu nó đã đi nằm và không muốn gặp ai,
thuyền trưởng Butler ạ. Tội nghiệp con bé, nó quị hẳn rồi. Nó...
- Tôi chắc là bà ấy sẽ tiếp tôi. Xin bà nói với bà ấy là mai tôi đi
xa và có thể vắng mặt một thời gian. Có chuyện rất quan trọng.
- Nhưng..., bà cô Pitty ấp úng.
Scarlett chạy ra hàng lang, ngạc nhiên nhận thấy đầu gối
mình hơi bủn rủn, và cúi người qua thành lan can.
- Tôi xuống ngay đây, Rhett, nàng gọi với xuống.
Nàng thoáng thấy bộ mặt bầu bĩnh của bà cô Pittypat ngửa
lên, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên và bất đồng tình. “Sắp sửa
lại ồn cả tỉnh lên là mình cư xử cực kì thất thố vào đúng hôm
đưa ma chồng đây”, Scarlett nghĩ thầm trong khi hối hả trở vào
phòng và bắt đầu sửa lại tóc. Nàng cái cúc áo lót lên tận cằm và
cài chặt chiếc cổ giả bằng chiếc trâm tang của bà Pittypat.
“Trông mình không xinh đẹp gì lắm”, nàng nghĩ tiếp, cúi về
phía tấm gương, “quá nhợt nhạt và khiếp đảm”. Trong giây lát,
nàng đã đưa tay về phía cái két nhỏ, trong đó nàng dấu hộp
phấn hồng, song nàng quyết định là không nên. Bà lão Pittypat
tội nghiệp ắt sẽ phát sốt, phát rét lên thật sự nếu như nàng, mặt
hoa da phấn tươi rờ rỡ bước xuống thang gác. Nàng cầm lấy chai
nước thơm Cologne, tợp một ngụm to, súc miệng thật kĩ rồi nhổ
vào ống phóng.