- Anh có chuyện giao dịch kinh doanh gì với Frank? Nàng hỏi
độp một cái.
Chàng tiến lại gần thì thầm.
- Chẳng có gì cả. Tôi chỉ muốn tống khứ bà Pitty đi thôi.
Chàng dừng lại cúi xuống phía nàng.
- Cái đó chẳng ích gì đâu, Scarlett ạ.
- Cái gì?
- Nước thơm cologne.
- Quả thật tôi chẳng hiểu anh nói gì.
- Tôi chắc chắn là cô hiểu. Cô đã uống nhiều quá đấy.
- Ơ thế thì đã sao? Việc gì đến anh?
- Vẫn rất chi là lịch sự, ngay cả giữa lúc đau thương cùng cực!
Đừng có uống một mình Scarlett ạ. Bao giờ người ta cũng có thể
nhận ra và thế là bại hoại thanh danh. Với lại cái kiểu uống rượu
một mình chẳng hay ho gì đâu. Có chuyện gì đấy, cô bạn quí
mến?
Chàng dắt nàng đến chiếc sofa bằng gỗ hồng mộc và nàng
lặng lẽ ngồi xuống.
- Tôi đóng cửa lại được không?
Nàng biết nếu Mammy thấy đóng cửa bà sẽ hết sức bất bình
cho là chuyện vô luân, sẽ giở giọng lên lớp và cằn nhằn hàng
ngày liền, nhưng sẽ còn tệ hơn nếu Mammy nghe chộp được
cuộc trao đổi xung quanh chuyện uống rượu này, nhất là lại
khớp vào lúc mất chai rượu brandy thì càng tệ hơn. Nàng gật
đầu và Rhett kéo hai cánh cửa lùa khít vào nhau. Khi chàng
quay lại ngồi xuống cạnh nàng, đôi mắt đen linh hoạt rõi vào
mặt nàng, cái không khí chết chóc dường như tan đi trước sức
sống tỏa ra từ chàng, căn phòng lại trở nên thân mật, dễ chịu
trong ánh đèn hồng ám áp.
- Chuyện gì vậy cưng?
Không ai trên đời có thể nói cái từ âu yếm ngu xuẩn ấy một
cách mơn trớn như Rhett, ngay cả những lúc chàng đùa cợt,