CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1171

Nàng xuống cầu thang, váy áo sột soạt, tiến về phía hai

người vẫn còn đứng ngoài hành lang, vì bà Pitty còn quá xáo
đảo trước ứng xử của Scarlett, chưa kịp nghĩ đến chuyện mời
Rhett ngồi. Chàng vận bộ đồ đen sang trọng, áo sơ–mi có diềm
xếp nếp và hồ bột, cung cách hoàn toàn phù hợp với những gì
tập tục đòi hỏi ở một người bạn cũ đến phân ưu với tang quyến.
Thực tế, mỗi nét đó hoàn hảo đến mức gần như hài hước, mặc
dù bà Pittypat không nhận ra. Chàng nghiêm chỉnh xin lỗi đã
quấy rầy Scarlett, tỏ ý tiếc rằng do vội thu xếp cho công việc
trước khi rời thành phố nên không thể đến dự tang lễ được.

“Điều gì đã thôi thúc anh ta đến đây?” Scarlett tự hỏi. “

Những điều anh ta đang nói không có lấy một chữ nào thật
bụng cả “.

- Tôi không muốn đột nhập nhà ta vào giờ này, nhưng tôi có

một công việc cần bàn ngay không thể trì hoãn được. Một việc
mà ông Kennedy và tôi đã dự định...

- Tôi không biết là ông và Kennedy có giao dịch kinh doanh

với nhau đấy, bà cô Pittypat nói, gần như bất bình về việc Frank
không cho bà biết một số hoạt động của chàng.

- Ông Kennedy có diện quan tâm rất rộng. Rhett kính cẩn

nói. Ta vào phòng khách có được không ạ.

- Không! Scarlett kêu lên, liếc mắt về phía những cánh cửa

gấp đóng kín. Nàng như vẫn thấy cỗ quan tài trong căn phòng
đó. Nàng hi vọng sẽ không bao giờ phải vào lại đó nữa. Riêng lần
này bà Pitty hiểu ý, chuẩn bị rút lui, mặc dầu không lấy gì làm
vui vẻ lắm.

- Hai người vào phòng đọc sách mà bàn chuyện. Tôi phải...

tôi phải lên gác soạn lại các đồ cần phải mạng, vá. Lạy Chúa, cả
tuần nay tôi bỏ bễ việc này. Thật quả...

Bà vừa lên cầu thang vừa ném lại một cái nhìn trách móc mà

cả Scarlett lẫn Rhett đều không để ý. Rhett né sang bên nhường
nàng đi trước vào phòng đọc sách.