nhưng lúc này, chàng không có vẻ đùa cợt. Nàng ngước cặp mắt
đau đớn nhìn vào mặt chàng và, không hiểu sao, cái sắc diện trơ
trơ bí hiểm ấy lại khiến nàng nguôi dịu. Nàng không hiểu sao lại
thế, vì chàng vốn là một người chai sạn, khôn lường trước được.
Có thể là vì họ rất giống nhau, như chàng vẫn thường nói. Đôi
khi, nàng nghĩ tất cả những người nàng quen biết đều xa lạ đối
với nàng trừ Rhett.
- Cô không thể nói với tôi được ư? chàng cầm lấy tay nàng,
dịu dàng một cách kì lạ. Hình như không phải chỉ là chuyện
Frank giã từ cô, mà còn có gì khác nữa, phải không? Cô có cần
tiền không?
- Tiền ư? Lạy Chúa, không! Ôi, Rhett, tôi sợ.
- Đừng có dở hơi, Scarlett, cả đời, cô có bao giờ biết sợ là gì
đâu.
- Ôi, Rhett, tôi sợ.
Lời chữ như những bọt nước sủi lên nhanh tới mức nàng nói
không kịp. Nàng có thể kể cho chàng nghe. Nàng có thể kể cho
Rhett mọi chuyện. Bản thân chàng cũng đầy tật xấu, nên chàng
không thể phán xử nàng được. Trong cái thế giới đầy những
người không chịu nói dối dù là để tự cứu lấy mạng sống của
mình và thà chết đói còn hơn làm một điều ô nhục, mà được
biết một kẻ xấu, không biết gì là danh dự, một tên lừa đảo, dối
trá thì thật là tuyệt vời biết mấy!
- Tôi sợ chết phải xuống địa ngục.
Nếu chàng cười giễu, nàng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng
chàng không cười.
- Cô đang khỏe mạnh thế... và xét cho cùng, có lẽ địa ngục chỉ
là chuyện bịa đặt.
- Ồ, có địa ngục đấy, Rhett ạ, anh thừa biết là có mà.
- Tôi biết là có địa ngục nhưng nó ở ngay đây, trên trái đất
này, chứ không phải sau khi chúng ta chết. Sau khi chúng ta