nói dối anh ấy và tôi đã lấy anh ấy. Lúc tôi làm thế, mọi sự
dường như phải lẽ, nhưng bây giờ tôi thấy thật là sai trái. Rhett,
cứ như là không phải tôi làm tất cả những điều đó. Tôi đã tồi tệ
với anh ấy biết mấy, nhưng thật ra, tôi đâu phải là người tồi tệ.
Tôi đâu có được dạy dỗ theo chiều hướng ấy. Mẹ tôi...
Nàng dừng lại và nuốt khan. Suốt ngày, nàng đã tránh không
nghĩ đến bà Ellen, nhưng giờ thì nàng không thể xua hình ảnh
của bà đi được nữa.
- Tôi thường hay tự hỏi không biết bà như thế nào. Tôi thấy
cô giống hệt ba cô.
- Mẹ tôi trước kia... Ôi, Rhett, lần đầu tiên tôi lấy làm sung
sướng là mẹ tôi đã chết không nhìn thấy được tôi bây giờ. Mẹ tôi
đâu có nuôi dạy tôi thành người tồi tệ. Mẹ tôi rất tốt với mọi
người, rất nhân hậu. Mẹ tôi thà thấy tôi chết đói còn hơn thấy
tôi làm những điều như vậy. Tôi rất muốn giống mẹ tôi về mọi
mặt mà hóa ra chả giống tí nào. Trước đây, tôi không nghĩ đến
điều đó vì có bao nhiêu điều khác phải nghĩ đến... nhưng đúng
là tôi rất muốn giống mẹ tôi. Tôi đâu có muốn giống ba tôi. Tôi
yêu ba tôi, nhưng ông quá... quá nhẹ dạ. Rhett ạ, đôi khi tôi cố
hết sức tử tế với mọi người và ân cần với Frank, nhưng cơn ác
mộng của tôi lại trở lại, làm tôi kinh hoàng đến nỗi tôi muốn
chạy xổ ra giựt lấy tiền tư tay mọi người, bất kể đó có phải là
tiền của tôi hay không.
Nước mắt tuôn lã chã trên mặt, nàng để mặc không nén lại
mà chỉ nắm chặt lấy tay chàng, bám cả móng tay vào thịt.
- Cơn ác mộng nào? Giọng chàng bình thản và vỗ về.
- Ôi... Tôi quên mất là anh không biết. Thế này, đúng lúc tôi
định cố tử tế với mọi người và tự nhủ rằng tiền bạc không phải
là tất cả, thì tôi đi ngủ và nằm mê thấy mình lại ở ấp Tara ngay
sau khi mẹ tôi mất, ngay sau khi bọn Yankee vừa tràn qua.
Rhett, anh không thể tưởng tượng nổi đâu... Tôi lạnh toát người
khi nghĩ đến hình ảnh ấy. Tôi thấy tất cả cháy trụi và lặng tờ,