CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1177

- Bây giờ cô cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ! Vây thì ta hãy đi

vào cốt lõi của vấn đề. Cô bảo nếu phải bắt đầu lại, cô sẽ làm
khác đi. Nhưng có thật thế không? Thử nghĩ xem nào. Có thật là
cô sẽ làm khác đi không?

- À...
- Không, cô sẽ làm y như cũ. Dạo ấy cô có lối thoát nào khác

không?

- Không.
- Vậy thì cô ân hận về cái nỗi gì?
- Tôi đã ăn ở quá tệ với Frank và đến bây giờ nhận ra thì anh

ấy chết rồi.

- Và nếu anh ta chưa chết thì cô vẫn cứ tệ như thế. Theo tôi

hiểu thì cô chẳng thực sự hối hận về việc lấy Frank cũng như về
việc làm tình làm tội anh ta và vô tình gây nên cái chết của anh
ta. Cô chỉ hối hận vì cô sợ phải xuống địa ngục thôi. Có đúng thế
không?

- À... những điều anh nói nghe lộn xộn quá.
- Nguyên lí đạo đức của cô cũng hết sức lộn xộn. Cô đang ở

đúng cái thế của một tên kẻ trộm bị bắt quả tang và tỏ ra ân hận
không phải vì tội ăn trộm, mà ăn năn ghê gớm, phải, rất ghê
gớm vì nỗi phải đi tù.

- Một tên kẻ trộm...
- Ồ, cô đừng hiểu theo nghĩa đen. Nói cách khác, nếu không

bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ ngu xuẩn là cô sẽ bị thiêu trong lửa hỏa
ngục đời đời thì cô ắt nghĩ rằng mình thoát nợ với Frank.

- Ôi, Rhett.
- Dào, nhận đi! Nhân thể cô đang xưng tội thì hãy thú thật

luôn đi, khỏi phải tìm lời màu mè nói dối. Cái... ừm... lương tâm
của cô có cắn rứt nhiều không, khi cô ngỏ ý... nói thế nào nhỉ...
sẵn lòng lìa bỏ cái đồ trang sức quí hơn cả cuộc đời ấy để đổi lấy
ba trăm đô la?