CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 1178

Lúc này rượu Brandy đã bốc lên đầu, nàng cảm thấy say ngây

ngất và chẳng cần phải giữ gìn gì lắm. Cần chi phải nói dối
Rhett? Hình như bao giờ chàng cũng đọc được tâm can nàng.

- Thật tình lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đến Thượng

Đế hay... địa ngục. Và khi nghĩ đến thì... chậc, tôi cho rằng chắc
Thượng Đế cũng thông cảm thôi.

- Thế nhưng bây giờ cô lại không tin rằng Thượng Đế có thể

thông cảm cái lí do khiến cô lấy Frank?

- Rhett, làm sao anh có thể nói như vậy về Thượng Đế khi mà

anh không tin là có Thượng Đế?

- Nhưng cô thì tin ở cơn Thịnh Nộ của Thượng Đế vào lúc

này, đó là điều quan trọng. Tại sao Thượng Đế lại không thông
cảm? Cô có ân hận về việc cô vẫn sở hữu ấp Tara và không có
bọn Bị Thảm ở đó, không? Cô có ân hận về việc thoát được cảnh
đói rách không?

- Ồ, Không!
- Thế, dạo ấy cô có con đường nào khác ngoài việc lấy Frank

không?

- Không.
- Mà anh ta thì không bắt buộc phải lấy cô, đúng không nào?

Đàn ông có tự do hành động. Và anh ta cũng không buộc phải
chịu cô thúc ép làm những điều anh ta không muốn, đúng
không?

- À...
- Scarlett, tại sao lại tự dằn vặt về chuyện đó? Nếu cô phải

làm lại từ đầu, cô vẫn sẽ bị dồn đến cái thế phải nói dối và Frank
vẫn sẽ lấy cô. Cô vẫn sẽ dấn thân vào chỗ hiểm nguy và anh ta
vẫn sẽ phải báo thù cho cô. Nếu anh ta lấy Suellen, có thể cô ấy
sẽ không gây nên cái chết của anh ta, nhưng chắc cô ấy sẽ làm
cho anh ta khổ sở gấp đôi so với cô. Cơ sự không khác đi được.

- Nhưng tôi có thể tử tế với Frank hơn.