chẳng có gì mà ăn. Ôi, Rhett, trong cơn mê ấy tôi lại lâm vào
cảnh đói khát.
- Kể tiếp đi.
- Tôi đói, tất cả mọi người: ba tôi, các em gái tôi, bọn người
làm da đen, đều đói, và họ cứ lải nhải: “Chúng tôi đói”. Dạ dày
tôi lép kẹp đến phát đau và tôi sợ hết hồn. Tôi không ngừng tự
nhủ: “Nếu thoát được qua cơn này, ta sẽ không bao giờ, không
bao giờ chịu lâm vào cảnh đói nữa”. Thế rồi tôi tiếp tục mơ thấy
một màn sương mù xám và tôi chạy hoài chạy hủy trong màn
sương đó, chạy dữ đến nỗi tim gần như muốn nổ tung. Có cái gì
đuổi theo tôi ráo riết, tôi thở không được nhưng vẫn nghĩ nếu
mình tới đó được thì sẽ an toàn. Nhưng nào tôi có biết mình
định tới đâu. Thế rồi tôi tỉnh dậy, người lạnh toát vì kinh hoàng.
Tôi sợ khéo rồi lại đói. Khi thức giấc khỏi cơn mộng ấy, tôi có
cảm giác như vét khắp thế giới cũng không đủ tiền để khiến tôi
khỏi sợ lại rơi vào cảnh cơ hàn một lần nữa. Gia dĩ, Frank lại quá
màu mè và nhu nhược đến làm tôi điên lên và tôi đã phát
khùng. Anh ấy chả hiểu gì cả, tôi chắc thế, và tôi không cách
nào làm cho anh ấy hiểu. Tôi vẫn cứ nghĩ là khi nào có nhiều
tiền và không còn sợ đói nữa, tôi sẽ đền bù cho anh ấy. Vậy mà
bây giờ anh ấy chết rồi, mọi sự đã quá muộn. Ôi, những việc tôi
làm quả là sai trái, nhưng lúc đó tôi thấy sao mà hợp tình hợp lí!
Nếu phải làm lại, hẳn tôi sẽ làm khác hẳn.
- Suỵt, chàng vừa nói vừa gỡ hai bàn tay nàng đang điên
cuồng níu chặt lấy mình và rút trong túi ra một chiếc mùi–soa
sạch. Lau mặt đi. Tự giày vò mình như thế thật vô nghĩa.
Nàng cầm lấy mùi–soa và lau đôi má ướt đẫm, chợt thấy
nguôi khuây đôi chút từ lúc nào không biết, như thể đã chuyển
phần nào gánh nặng sang đôi vai rộng của chàng. Nom chàng
thật rõ là người có bản lĩnh và bình tĩnh, thậm chí một thoáng
nhếch mép của chàng cũng đầy an ủi, tựa hồ chứng tỏ nỗi đau
đớn, tủi hổ của nàng chẳng có cơ sở gì hết.